4

655 48 5
                                    

Mục Chỉ Thừa kéo Tô Tân Hạo đi một quãng đường dài, Tiểu Hạo thấy bạn mình không nói gì liền đứng lại, Tiểu Thừa kéo đi mãi cũng chả kéo được thở dài rồi buông tay ra. Cậu đi đến chiếc ghế nhỏ gần đó ngồi xuống, Tân Hạo cũng đi theo. Hai người ngồi trên ghế, Mục Chỉ Thừa tu một hơi chai nước vừa mới mua.
Tô Tân Hạo quay sang nhìn Mục Chỉ Thừa

"Cậu không có gì muốn nói với tớ à?"

"Tớ...tớ..."

Cả hai lại im lặng một hồi lâu, lần này đến Tân Hạo thở dài, cậu hướng ánh mắt về dòng sông xinh đẹp phía trước, nhẹ tênh nói:

"Cậu không muốn nói cũng được, dù sao tớ cũng không có quyền xâm phạm vào quyền riêng tư của cậu"

"Haizzzz....tớ không có ý đó. Chỉ là tớ.....Tớ sợ cậu giận tớ chuyện tớ giấu cậu có bạn trai mà không nói cậu biết, một phần cũng là chưa có cơ hội để nói mà"

"Ừm, tớ biết rồi!"- Tô Tân Hạo mặt không chút biểu tình trả lời, Mục Chỉ Thừa biết lần này bị giận thật rồi. Quay sang ôm lấy cánh tay của người bên cạnh lay lay bán manh

"Ây dzaaaa~~~~ Cậu đừng giận tớ mà, người ta đâu phải cố ý giấu cậu đâu. Chỉ là bất đắc dĩ thôi, vốn dĩ muốn chờ dịp thích hợp để nói cho cậu biết. Ai ngờ lại bị cậu phát hiện sớm như vậy chứ. Ây~~~ Tô Tô đừng giận tớ nữa mà~~~"

Vốn dĩ Tô Tân Hạo đâu có giận đâu, nhưng cậu muốn trêu Mục Chỉ Thừa một chút, ai ngờ lại được một màn làm nũng đến nhũn tim như vậy. Quay sang bắt lấy cái tay đang lay loạn kia bỏ ra.

"Được rồi, không chấp nhặt với cậu. Chuyện này nói sau đi. Bây giờ chính sự là đi chơi thôi"

Cả hai người kéo nhau đi khắp nơi, chơi đủ mọi thứ. Ăn hết đồ này đến thứ kia, chả mấy chốc cũng đã đến chiều muộn. Chơi cả ngày mệt rồi, hai đứa quyết định lôi nhau đi về, còn tận mấy ngày nữa cơ mà lo gì không chơi hết cả cái Hà Lan này.
Sau khi lết được cái thân về đến nhà cũng là lúc lượng pin trong người của Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa hoàn toàn ở mức báo động. Lết được lên phòng thì đã cạn kiệt. Nhắm mắt, cả hai người bắt đầu công cuộc sạc pin.

----------------
Thời gian cứ trôi dần đến 7h tối, Mục Chỉ Thừa một thân áo sơ mi hoa hoè cùng quần short ngắn lúc đi chơi về không thèm thay, vò tóc đi xuống nhà. Nét buồn ngủ vẫn còn vương trong đôi mắt. Ra trước hiên cửa vươn vai một cái, 'soạt, soạt' có vài tiếng động nhỏ phát ra từ lùm cây phía góc vườn làm cậu đứng hình. Gì...gì vậy chứ..?
Cố gắng mở to đôi mắt, đôi chân dần tiến về nơi phát ra tiếng động. Đôi tay đưa về phía góc vén mấy cái lá lên. A!! Con chó lúc chiều nè, mà sao nó lại ở đây??

Thì ra hàng rào nhà cậu chỉ đơn giản là vài nhánh cây mỏng, muốn chui từ bên kia sang cũng không khó. Bế chú chó nhỏ trên tay, xoa nhẹ đầu nó, cậu nghĩ chắc lại ham chơi mà lạc nhà rồi. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Mục Chỉ Thừa hướng tới cánh cửa cổng mở ra mà không hề biết rằng sắp mình sẽ gặp rắc rối đâu.

"Sorry, my dog ​​probably just got in here. Can I go and find it?...Ế!?? Tiểu Thừa nhi
(Xin lỗi, con chó của tôi có lẽ vừa chui qua đây. Tôi có thể vào tìm nó không?)

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ