18

423 36 1
                                    

9h sáng hôm sau, Tô Tân Hạo mới mở mắt. Sau khi phẫu thuật xong thì cậu đã không còn khả năng dậy sớm nữa rồi🥲🥲. Đi đánh răng rửa mặt xong đó đứng nhìn con heo vẫn đang nằm trên giường kia. Mục Chỉ Thừa chả mấy khi được nghỉ làm, liền tận lực mà ngủ

"MỤC CHỈ THỪA!!! DẬY ĐI!!"

Tiếng hét long trời nở đất làm chim chóc đậu trên cái cành gần đó bay tán loạn. Mục Chỉ Thừa ngơ ngác bật dậy, vò vò cái đầu có đám tóc chĩa loạn xạ về mọi phía của mình

"Tiểu Tô dậy sớm vậy~~"

"9h giờ rồi cha nội, dậy đi. Mau nên!"

Mục Chỉ Thừa lật đật ngồi dậy, ngồi đơ một hồi rồi đi vào nhà vệ sinh. Tô Tân Hạo gập hết chăn trên giường rồi đi xuống dưới nhà. Mở tủ lạnh ra mới phát hiện, đồ ăn bên trong đã không còn gì. Hôm qua cậu mua đồ ăn về nấu không kiểm tra bên trong, Mục Chỉ Thừa không ở đây nên tủ lạnh cũng không dùng để chứa đồ ăn nữa

Thở dài một hơi đành đặt tạm đồ ăn ngoài về thôi, chút nữa sẽ đi mua đút vào tủ lạnh sau vậy. Ngồi đặt đồ ăn ngoài thì cửa nhà đột nhiên bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào, cùng cậu 4 mắt nhìn nhau

"Cậu là ai?"

"Cháu....cháu là chủ nhà, cô là ai vậy ạ?"

"Chủ nhà? Chủ nhà không phải cậu bé má bánh bao kia sao?"

"Đây là nhà của cậu ấy và cháu"

"À, tôi là giúp việc. Mỗi tuần sẽ đến đây dọn dẹp nhà vài lần. Nhưng tôi chưa thấy cậu lần nào nhỉ?"

"Cháu vừa từ nước ngoài trở về ạ"

"Ồ! Vậy tôi đi làm việc trước đây"

"Vâng ạ"

Mục Chỉ Thừa gãi đầu đi xuống, dáng vẻ có bao nhiêu lười biếng liền có bấy nhiêu, đi qua còn chào cô giúp việc một tiếng, ngồi xuống sofa cùng Tô Tân Hạo

"Có gì ăn không?"

"Tớ đặt đồ ăn ngoài rồi. Chút nữa cùng tớ đi siêu thị một chuyến"

"Đi siêu thị làm gì?"

"Mua đồ ăn chứ sao!! Cậu chuyển đi rồi chứ cái nhà này còn tớ ở mà, đâu thể không có đồ ăn"

"Tớ có nên chuyển về với cậu không nhỉ?"

"Cho tớ xin đi, Trương Tuấn Hào tối nay mà không tới đòi người tớ trồng cây chuối uống nước cho cậu xem"
.
.
.
.
Trương Cực xách mấy cái túi nặng trịch đi ra khỏi siêu thị. Hôm nay mấy anh em cây chuối ở quán tổ chức ăn lẩu, và xui xẻo làm sao cậu lại là người phải đi mua đồ. Thở dài một hơi, đường từ đây về tới quán cà phê tận nửa cây số lận, mà lại phải cuốc bộ về, xe hôm trước mang đi bảo dưỡng còn chưa lấy về nữa. Thế này thì còn gì là chân với tay.

Đang đi khỏi cổng thì Trương Cực vấp phải cục đá bên đường, rơi hết túi cà chua. Mấy quả cà chua lăn khắp nơi. Trương Cực thầm khóc trong lòng, để hết mấy túi đồ xuống đi lượm lại cà chua. Có mấy quả cà chua có nghị lực lăn rất xa, lại thở dài. Cúi đầu lượm, một bàn tay đưa đến, trên đó là mấy quả cà chua của cậu. Trương Cực nhận lấy rồi cảm ơn, lượm xong cà chua thì quay lại xách túi đồ lên. Lúc này mới ngẩng đầu định cảm ơn lần nữa thì người kia đã chuẩn bị bỏ đi, Trương Cực hét lớn

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ