PN: Bí mật (1)

621 35 6
                                    

Đây là câu chuyện xảy ra trước khi hai bạn nhà mình kết hôn.

.....................
Tại nhà Chu, vẫn là một buổi tối bình thường. Tô Tân Hạo hôm nay có chút bực mình, chả là vị kia nhà bạn nhỏ dạo này có chút quái quái. Đi sớm về muộn, lại còn hay lén lén lút lút làm gì đó. Em nhớ là dạo gần đây công ty có sự kiện gì đâu.

Sau vụ tỏ tình hôm bữa, Chu Chí Hâm đã sống chết kéo Tô Tân Hạo dọn đến nhà mình ở. Mặc dù đã kịch liệt từ chối, hai người vừa mới xác định quan hệ, đã ngay lập tức sống chung thì không ổn lắm nhỉ. Nhưng mà.....cuối cùng cậu vẫn phải thoả hiệp, dọn đến nhà Chu Chí Hâm. Vậy là nhà cũ lại quay trở lại trạng thái không còn ai ở, vì Mục Chỉ Thừa sớm đã dọn đến sống với Trương Tuấn Hào từ lâu rồi.

Hôm nay lại là một ngày về muộn của anh lớn, hiện tại đã là 9 rưỡi hơn rồi mà Chu Chí Hâm vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ về. Em nhỏ rất tức giận nha, ngày hôm nay quyết phải hỏi cho ra nhẽ.

Ngồi gật gà gật gù trên sofa chờ đến khi kim đồng hồ chỉ đến số 11, tiếng xe vang lên ngoài sân vườn. Chu Chí Hâm mở cửa vào nhà, thấy Tô Tân Hạo ngồi trên sofa ngủ gật, lại nhìn một bàn đầy thức ăn, cảm giác tội lỗi dâng lên. Nhẹ nhàng bước tới bế Tô Tân Hạo lên, bạn nhỏ tìm thấy hơi ấm quen thuộc, rúc người càng sâu vào lòng Chu Chí Hâm.

"Bé con, xin lỗi em"

.
.
.
.
.
Tô Tân Hạo hẹn Mục Chỉ Thừa đi cà phê vào một buổi chiều lặng. Hai người ngồi tại quán, nhìn nhau rồi thở dài. Haizzz, hai con người cùng số phận bị người yêu bỏ mặc.

"Hai người đó....."

Mục Chỉ Thừa nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, tay dằm nát hai cục kem còn lại trong cốc. Tô Tân Hạo lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người vẫn cứ là tấp nập như vậy, ai lo việc người ấy. Cậu lại chìm vào suy nghĩ, cậu chưa nghĩ đến khả năng có ngày Chu Chí Hâm sẽ chán mình, nhưng...không có nghĩa là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Haizzzz....

"Có chuyện gì mà hai người cứ thở dài hoài vậy??"

Tả Hàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Mục Chỉ Thừa, ngẩng đầu nhìn hai người bạn. Hai người lại thở dài lần nữa làm bạn Tả cảm thấy thật khó hiểu.

"Tả Hàng, Đặng ca có bao giờ bơ cậu không?"

"Là sao?"

"Chính là kiểu, không để ý đến cậu, bỏ mặc cậu, đi sớm về muộn ấy"

"Anh ta dám à!!!"

"Vậy là chưa hả!?"

"Sao vậy, hai lão kia nhà các cậu bơ các cậu hả?"

Không nhận được câu trả lời, lại chỉ là tiếng thở dài thườn thượt. Tả Hàng cảm thấy không ổn rồi, cậu vội vàng chạy vào quầy, cởi tạp dề ném cho Đặng Giai Hâm

"Bánh chẻo, em làm gì đấy?"

Đặng Giai Hâm nhận lấy cái tạp dề bay tới với vẻ mặt đầy khó hiểu

"Em xin nghỉ sớm, có chuyện"

"Chuyện gì?"

"Ai dza, nói với anh sau"

[ Chu Tô/HOÀN ] Em sẽ đến vào một ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ