Chương 58

558 61 0
                                    

-Chủ quán! Ai là chủ quán?!

-Chính là tại hạ, xin hỏi khách quan cần thêm gì?

-Đồ ăn của ngươi có gián! Bồi thường tiền cho ta!

-Có gián sao? Khách quan có chắc không?

-Ngươi xem đây là gì?!

Hắn đưa ra một bát mỳ, nhìn con gián nâu dập dềnh trong đó khiến ta muốn ói, mỳ đã húp hết, chỉ còn nước, ta đoán chắc tên này không có tiền còn đòi ăn quỵt.

-Việc này do ta sơ xuất, bữa ăn này khách quan không phải trả tiền, Ngữ Dung, ta có việc nhờ nàng.

Sau tấm rèm một mỹ nhân che mặt bước ra, không cần nhìn thấy hết khuôn mặt chỉ cần đôi mắt kia cùng dáng hình ấy đã khiến cho bao nam nhân ở quán phải điêu đứng.

-Tướng công, nàng (*) là muốn ta làm gì?

(*) Bên Trung từ 她 đều có nghĩa là nàng hoặc chàng, ở đây Du Mạc Ninh đang giả nam trang nên trừ Ngữ Dung thì tất cả đều nghĩ Du Mạc Ninh là nam.

-Nương tử, vị khách quan đây nói trong mỳ của chúng ta có gián, muốn chúng ta đền tiền.

-Vậy sao? Tướng công thật bất cẩn.

Nàng bước đến gần nam nhân kia, hắn dường như nước miếng cũng muốn rớt ra ngoài, Ngữ Dung thậm chí không muốn động vào người hắn lấy một chiếc đũa bên bàn phi đến điểm huyệt hắn.

-Các ngươi... các ngươi đây là muốn làm gì??

Ta đứng chắp tay nói dõng dạc cùng mọi người.

-Như mọi người đã biết, gián có mùi rất hôi, nếu động vào gián sẽ có chuyện gì xảy ra?

-Tay cũng sẽ hôi.

-Vị huynh đài này nói đúng, vậy mời vị huynh đài này lên đây cho ta một chút, chỉ cần ngửi xem tay hắn có mùi gián hay không?

-Tại sao ta phải ngửi tay hắn!?

-Vậy vị huynh đài này có thể ngồi xuống. Ta cần một người tình nguyện lên đây kiểm tra tay hắn có mùi gián hay không, ai tình nguyện sẽ được ta miễn phí bữa ăn!!

Một cái gầy nhỏ nam nhân vội vàng bước lên hít bàn tay đang giơ về phía trước của tên kia, nam nhân gầy nhỏ sau khi ngửi xong vội bịt mũi lui lại.

-Không những có mùi gián còn có mùi rất hôi.

-Đa tạ khách quan, bữa ăn hôm nay của khách quan không cần trả tiền. Các vị cũng thấy đấy, cái này là do hắn vu oan cho quán của chúng ta, lại còn đòi tiền. Các vị nghĩ ta nên xử lý ra sao?

-Đưa hắn lên quan phủ!

-Đánh hắn!

-Lấy hết tiền của hắn!

Nhìn đám đông lập tức sôi nổi, một vài người đi đường nhịn không nổi tò mò ghé vào, ta âm thầm cười trong lòng, hôm nay thu hoạch to rồi.

-Các vị, hắn cũng là lần đầu phạm lỗi, chúng ta phải khoan dung lẫn nhau, ta sẽ chỉ bắt hắn trả tiền rồi thả hắn đi, các vị ai làm ăn buôn bán sau thấy mặt hắn nhớ cẩn thận.

Ta gật đầu với Ngữ Dung, nàng giải huyệt cho hắn, tên kia nghiến răng nghiến lợi vội vàng chạy trốn, ta cũng không có đuổi theo chỉ ra hiệu cho Ngữ Dung vào trong.

-Các vị cứ tiếp tục ăn uống, gọi thêm hai món sẽ được thêm một đĩa thịt.

Vậy là mọi người ồ ạt gọi thêm món, ta phải vào phụ giúp Tần Hà thẩm thẩm cùng Thành Đoá a di làm món, đúng lúc gian thượng hạng muốn thêm ba món đặc biệt, ta phải đến bếp riêng phân thân ra làm việc mới chạy kịp, Tương Tương đếm tiền đến muốn loạn, ta thấy Hách Liên Thuỵ ra giúp nàng cũng an tâm phần nào. Ta biết Hách Liên Thuỵ đối với nàng có thành ý, đôi lúc ta cũng muốn bộc phát cơn ghen nhưng ta cũng tin tưởng nàng, tin tưởng tình cảm của chúng ta. May sao còn tám ngày nữa là Hách Liên Thuỵ rời đi, ta cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi bốn người một hồ chúng ta cùng ngâm mình trong khu tắm riêng, nó được xây bằng đá và nước bên trong luôn luôn ấm, vì các nàng thích nên ta rải thêm cánh hoa, tuy các nàng còn ngại ngùng nhưng ta vẫn cố kéo các nàng tắm cùng, khắp nơi cảnh xuân đều khiến ta cảm tưởng sẵn sàng hoá sắc lang một đạo chén sạch các nàng vào bụng.

-Ninh, giúp ta kỳ lưng.

-Ân.

Trời đúng thương ta, cầu còn không được! Ta đuôi chó vội vàng đến phía sau tiểu khả ái, vì ta cao hơn nàng một cái đầu nên qua làn nước có thể thấy tiểu bánh bao cùng tiểu đậu hồng nho nhỏ của nàng, nước miếng ta sắp ra khỏi miệng.

-Ninh, sao còn chưa động?

-A?? Ân ân.

Ta bắt đầu cầm khăn lau trên vùng da nhẵn nhụi, mềm mịn. Do nước ấm nên da tiểu khả ái có phần phiếm hồng, thật giống một tiểu kẹo bông ngọt ngào khiến người khác muốn nếm thử.

-Tướng công, sao nàng cứ chà mãi một chỗ!?

-Tướng công, ánh mắt nàng nhìn đi đâu vậy?

-Tướng công, miệng nàng đang trào ra nước miếng kìa!!

Ta ngượng đến chín cả mặt đưa lại khăn cho Tương Tương, tắm với tốc độ tia sáng, mặc đồ rồi bước ra ngoài. Tắm chung thế này không ổn, ta mới không có muốn ngỏm trong bể tắm.

-Tướng công nhìn vậy chứ thật ra là cái nhát gan người.

-Ha hả, Tương Tương muội nói vậy là không đúng.

-Rồi sẽ có lúc muội biết tướng công là một cái đại lang.

-Ninh nhưng là có điểm lạ...

-Hàn muội nói vậy là sao?

-Vừa nãy đối với muội tắm, Ninh có chút không giống thường ngày.

-Khach khách, cái này đợi vài năm nữa muội sẽ sớm biết thôi.

Ta không biết các nữ nhân đang nói đến ta, đánh cái hắt hơi ta ra ngoài ngắm trăng, trăng thật tròn, cũng thật đẹp. Khoan đã, trăng tròn?? Trăng tròn, ngày rằm, 15, Lý Nghệ Kỳ!!!!!!!! Ta vội vàng dùng tâm ngữ truyền đến cho tiểu hồ ly, nàng biết ta đi tìm Lý Nghệ Kỳ nên giọng tràn đầy không thoải mái, ta thầm xin lỗi nàng lôi ra thanh kiếm ta hay sử dụng thay Lạc Tiên Kiếm ngự kiếm đến chỗ Lý Nghệ Kỳ, ta nghĩ ta lên lập cái truyền tống trận, đỡ phải bay qua bay lại, ta thật lười!

Một vài đệ tử của Độc Môn Cốc còn đang luyện thuốc, ta theo trí nhớ tìm đến phòng của Lý Nghệ Kỳ, ta lịch sự gõ cửa. Nàng thấy ta đầu tiên là ngạc nhiên sau đó không nói một lời tát vào mặt ta còn định đóng cửa. Ta nhanh chóng ngăn lại ôm chặt nàng vào lòng, nàng giãy dụa muốn đẩy ta ra, bực mình ta vỗ thật mạnh vào mông nàng, người nàng run rẩy một hồi rồi mới chịu thu nanh thu vuốt lại ôm lấy ta.

-Tiểu Ninh, thực là một vật thử thuốc hư hỏng, dám bỏ ta mà đi.

-Mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều về nàng.

-Về ta ư?

-Ta không dám nói là yêu nhưng ta thực sự thích nàng.

-Thích ta ư?? Vì sao??

-Thích là thích thôi, không vì lí do gì cả.

-Nếu thích mà không có lí do thì thành yêu mất rồi.

-Ai nói nàng như vậy?

-Là ca ca đã bảo ta.

-Vậy nàng đối với ta như nào?

-Không biết, thực sự khó nói.

Ta không ngần ngại vỗ mạnh vào mông nàng, nàng ưm một tiếng bám chặt vạt áo ta.

-Ta không biết thật mà.

Tiếp tục một cái đập nữa.

-Ưʍ... ta là khi ngươi đi thấy luyến tiếc, đúng rồi, ngươi là của ta vật thử thuốc.

Ta dùng sức vỗ thật mạnh một cái nữa, người nàng chợt căng cứng dựa vào người ta, lát sau nàng mới thở dốc ôm quanh eo ta như người sắp chết đuối tìm được cái phao.

-Tiểu Ninh, tiểu Ninh, tiểu Ninh...

Nàng rêи ɾỉ tên ta trong miệng, ta chỉ đơn thuần ôm nàng đặt lên giường, nàng nhu thuận nằm trong lòng ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ta đợi đến khi nàng ngủ say mới rút tay ra khỏi đầu nàng một đường ngự kiếm phi hành thật nhanh về kinh thành mà không biết rằng ta đi chưa bao lâu Lý Nghệ Kỳ đã tỉnh lại.

-Cái này vật thử thuốc thật không nghe lời.

Nàng lầm bầm ôm lấy cái chăn chìm tiếp vào giấc ngủ, lần sau gặp mặt đừng hòng ta tha cho ngươi!

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ