Chương 65

510 47 0
                                    

Chúng ta đến được nơi Thanh Lan cùng Mộc Thu bị bắt đi thì trời cũng nhá nhem tối, ta dừng ngựa quan sát xung quanh, không có dấu hiệu nào đã xảy ra cuộc chiến, ta để ý trên cành cây có một tổ chim.

-Vân cô nương đợi ta một chút.

Ta nói rồi vận khinh công leo lên, chim mẹ giương đôi mắt nhìn ta, ta cũng nhìn lại nó, chúng ta đối mắt.

-Ngươi có thấy hai vị cô nương nào đi qua đây không??

-Chíp chíp chíp chíp chíp? (Hai vị cô nương nào?)

-Bằng cô nương đứng dưới kia.

-Chíp chíp chíp! (Hướng bên trái.)

-Đa tạ!

Con chim gật đầu coi như nhận lời cảm ơn của ta rồi tiếp tục rỉa lông, Lạc Tiên Kiếm bên hông run lên, ta đoán chắc hắn đang cố nín cười.

-Vân cô nương, ta đã có manh mối, đi theo ta.

Chúng ta xuôi theo hướng bên trái, trời ngày càng tối mà xung quanh vẫn chỉ là rừng cây.

-Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ lại đây đêm nay.

Ta mở lời, Vân cô nương gật đầu, chúng ta cùng tìm một chỗ trống buộc ngựa vào gốc cây, vì có Vân cô nương nên ta không dám dùng tiên lực đành tự mò mẫm đi vơ cành cây cùng lá khô chém hai thanh kiếm vào nhau tạo ra lửa.

-Liệu chúng ta có thể cứu được hai vị sư tỷ của ta?

-Tin tưởng ta, chỉ là đường đi sẽ có phần vất vả.

Nhìn cô nương phía trước mang khuôn mặt nghiêm túc cùng vẻ kiên nghị khiến nàng tin tưởng, rõ ràng cô nương ấy nhỏ tuổi hơn nàng lại có thể khiến nàng an tâm, tràn đầy tín nhiệm.

-Vân cô nương đợi ta, ta đi kiếm xem quanh đây có gì ăn, nếu thấy chuyện không ổn hãy gọi ta.

-Nhược Thuỷ.

-Ân?

-Ngươi có thể gọi ta là Nhược Thuỷ.

-Vậy cô nương cũng gọi ta là Mạc Ninh.

-Mạc... Mạc Ninh.

Vân Nhược Thuỷ gọi nhỏ như muỗi kêu; may thay ánh lửa đã che dấu khuôn mặt đang hồng lên của nàng.

-Ân Nhược Thuỷ, đợi ta.

Ánh mắt nàng vẫn nhìn theo hắc bào kia cho đến khi hoà nhập vào cùng bóng tối, đột nhiên chỉ còn lại một mình làm nàng có chút sợ hãi xen lẫn vài tia cô đơn. Nàng cùng Mạc Ninh hai người, chuẩn bị xông vào lãnh địa Hắc Ưng, nàng không sợ chết nhưng nàng sợ không thể cứu được hai vị sư tỷ, còn có nàng sợ Mạc Ninh cũng vì nàng mà liên luỵ.

-Nhược Thuỷ, Nhược Thuỷ, mau lại đây.

Nghe thấy tiếng Mạc Ninh, nàng vận khinh công tiến đến, cách đó một khoảng không xa có một hồ nước, Mạc Ninh cầm một con cá trên tay cười đến vui vẻ.

-Nhược Thuỷ, ngươi xem, cái này ngư thật đại.

-Ân, may mắn có hồ nước ở đây, Mạc Ninh, ngươi... ngươi có thể về trước hay không?

-Về trước??

-Ta... ta muốn cái kia... tắm rửa.

Hai từ cuối nhẹ đến mức gần như không phát ra thanh âm, Mạc Ninh nhìn nàng gật đầu xách theo con cá về.

Dưới ánh trăng mờ, lộ ra dáng dấp người con gái đẹp, từng đường cong của nàng khiến người nào vô tình nhìn thấy phải nín thở, da dẻ trắng nõn non mềm như một khối đậu hũ ngon lành mà ai cũng muốn nếm thử. Cách đó không xa có một tử y nam nhân, hắn tự nhủ với lòng mình không được nhìn chỉ là ánh mắt hắn dường như không theo ý muốn hắn.

-Là người nào?! Lén lén lút lút ở đây!? Có tin hay không ta móc cặp mắt của ngươi ra!?

Thanh kiếm lạnh kề lên cổ, giọng nói đầy sát khí khiến hắn có chút run sợ, dường như nàng đã nghe thấy động tĩnh vội vàng mặc đồ chạy lại, tay nàng cầm theo thanh kiếm, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, sẵn sàng chém chết kẻ nhìn lén nàng.

-Hừ, cho hỏi Trương công tử đêm hôm tới đây làm gì?

-Ta... ta là bị Hắc Ưng bắt đi may mắn trốn thoát được, bị lạc đến đây.

-Nhị sư huynh? Huynh còn làm muội cứ tưởng tên hái hoa đạo tặc nào đó. Nhược Thuỷ yên tâm, nhị sư huynh của ta là một cái chính nhân quân tử, sẽ không có gì đâu.

-Sư... sư muội??

Thanh kiếm trên cổ được bỏ xuống, thân thể Trương Đại Khánh run lên thiếu chút nữa quỵ xuống đất. Sư muội hắn từ lúc nào võ công đã như vậy tiến bộ.

-Nhược Thuỷ, y phục ngươi còn ướt, cẩn thận cảm lạnh.

Mạc Ninh vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại có chút ướt lạnh của nàng vận khí, y phục nàng nhanh chóng khô, thậm chí toàn thân ấm hơn hẳn.

-Mạc Ninh, ngươi thật tài, làm như nào vậy?

-Ha hả, ta sẽ chỉ ngươi sau. Nhị tiểu thụ, tiểu bảo bối của ta như nào rồi?

-Tiểu bảo bối của muội? Sư muội, huynh có lỗi với muội!

Trương Đại Khánh quỳ gối trước mặt Mạc Ninh, ánh mắt tràn đầy đau đớn.

-Ý huynh là sao?? Tiểu bảo bối của ta làm sao?! Huynh nói đi!!

-Ta... ta dẫn nàng cùng tham dự võ lâm đại hội, lúc ta cùng nàng bị bắt đi, ta cố gắng trốn thoát được nhưng không thể cứu được nàng.

-Huynh... Hồ đồ!! Nàng chỉ là một tiểu hài tử, huynh lại bỏ nàng ấy lại một mình, huynh...

Du Mạc Ninh nói không thành lời, nàng giơ tay "ba" một tiếng, trên khuôn mặt Trương Đại Khánh rất nhanh hiện lên một vệt đỏ, khóe môi tràn ra tia máu, đôi mắt hắn nhắm lại không nói một lời.

-Nàng mà có mệnh hệ gì, đừng mong ta tha thứ cho huynh. Ta tin tưởng huynh đến vậy. Trương Đại Khánh, huynh làm ta thất vọng!!

Mạc Ninh nắm lấy tay Nhược Vân kéo nàng về, con cá trên đống củi cháy khét, dường như Mạc Ninh không còn cảm thấy nóng, nàng đưa tay vào đống lửa lấy con cá khỏi đó.

-Mạc Ninh, tay ngươi...

-Không sao, có chút cháy khét, mong ngươi không chê.

Nhược Thủy bất chấp cầm lấy bàn tay còn nóng bỏng có phần sưng rộp của Mạc Ninh, không thể phủ nhận lòng nàng thực sự đau xót.

-Đừng cầm tay ta, ta sẽ ổn thôi, nhị sư huynh, mau lại đây.

-Sư muội, ta...

-Ta sẽ đi đến Hắc Ưng bang phái, chăm sóc Nhược Thủy, nếu nàng có chuyện gì, đừng trách ta không nể tình đồng môn.

-Nguy hiểm, sư muội không thể!!

Mạc Ninh bất chấp vận khinh công hòa lẫn cùng bóng đêm, tiểu hài tử đó tuy ở cùng Mạc Ninh không lâu nhưng Mạc Ninh coi nàng như muội muội cũng như của mình hài tử, không thể quên được ánh mắt u buồn như muốn xoáy vào tâm can.

Sau khi Mạc Ninh dời đi, hai người Vân Nhược Thủy cùng Trương Đại Khánh nhìn nhau, chỉ là đôi mắt Nhược Thủy mang tia lạnh nhạt, xa lánh còn Trương Đại Khánh thì mang đầy tình cảm.

-Vân cô nương, thực chất vừa rồi, ta...

-Không cần nói nữa, ta sẽ bỏ qua dù sao Trương công tử cũng không cố ý và cũng chưa thấy gì.

Không khí im lặng đầy ngượng ngùng, hai người im lặng như vậy ngồi cách nhau một khoảng, Trương Đại Khánh nhìn người mình thích cách hắn một khoảng mà như giữa đất với trời, hắn thở dài một hơi tựa vào gốc cây nhắm mắt luyện công, Nhược Thủy không muốn quan tâm hắn lôi kiếm ra lau, bên ngoài bình tĩnh thực chất trong lòng nóng như lửa đốt lo lắng cho Mạc Ninh. Mong lão Thiên có mắt phù hộ Mạc Ninh bình an.

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ