Chương 75

569 48 0
                                    

Đảo mắt hai năm qua đi, Du Mạc Ninh được phụ trợ bởi đan dược quý, chân bảo hiếm rất nhanh đã đến một cảnh giới mới, với tốc độ nghịch thiên như vậy khiến long tộc nhân có chút kính nể nàng. Thượng Quan Ngọc Nhi đã tới kết đan trung kỳ, Trầm Tương Tương kết đan sơ kỳ, Hoa Ngữ Dung trúc cơ hậu kỳ, còn Lý Nghệ Kỳ với Du Hàn Hàn là trúc cơ trung kỳ, chỉ là Hồ Vệ Linh dạo gần đây có điểm lạ.

-Linh tỷ tỷ gần đây hay hoá thành hồ ly, hơn nữa rất dính cùng tướng công.

-Ân, ta cũng thấy vậy, chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra?

-Ta có chút lo lắng.

-Đừng làm rộn, có tướng công ở đây, mọi người không cần nghĩ nhiều.

-Ngữ Dung tỷ nói phải...

Bên kia Du Mạc Ninh ôm Hồ Vệ Linh vuốt ve bộ lông xù mềm mại của nàng.

-Tiểu hồ ly, rốt cuộc nàng bị sao vậy? Nói cho ta biết không được sao?

Hồ Vệ Linh một dạng không nghe thấy, nàng nhắm mắt tiếng thở khe khẽ vang lên như đã ngủ.

-Hay ta mang nàng đi đại phu?

-Du Mạc Ninh, ngươi quá ồn ào, ta muốn yên tĩnh cũng không được sao?! Còn nữa cái tay ngươi rề rà chết đi được, xoa bụng cho ta!!

Hồ Vệ Linh gầm gừ, Du Mạc Ninh xụ mặt xuống, nàng đâu có làm gì sai, nàng chỉ quan tâm tới nương tử của nàng thôi mà.

-Ồ bị ăn mắng rồi đúng không? Ha hả đáng đời đáng đời!

Tiểu long một bên xem một bên cười khoái trá, Du Mạc Ninh mới biết tên nàng là Long Trúc cách đây không lâu, quen nhau cũng đã hai năm cuối cùng nàng cũng chịu nói tên.

-Ngươi im lặng cho nương tử ta ngủ!

-Ninh Ninh, ngươi quả thực ngu ngốc, nương tử ngươi mang thai còn không biết!

-Ngươi nói cái gì?!

Hồ Vệ Linh mở đôi mắt màu vàng nhìn tiểu long phía trước, nàng vốn định sẽ cho Du Mạc Ninh bất ngờ nho nhỏ, ai ngờ con rồng không biết giữ mồm miệng này nói toạc ra.

-Tướng công, nàng còn nhớ đêm trăng tròn lần trước chứ?

Du Mạc Ninh gật đầu, hôm đó hai nàng quên hết trời đất hoà vào nhau, nàng không kìm được còn khiến tiên khí đâm thẳng vào nơi non mềm của Hồ Vệ Linh.

-Đêm đó ta đã nuốt Thành Nhân quả, không nghĩ nàng lại trực tiếp dùng tiên khí xuyên qua...

-Có nghĩa nàng đang có hài tử của chúng ta? Ta sắp được làm mẫu thân sao?

-Ân...

Hồ Vệ Linh vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt giờ thành một tiểu hồ ly vô hại cọ cọ vào bụng Du Mạc Ninh ánh mắt long lanh.

-A?? Không công bằng... ta cũng muốn có hài tử!!

"Ta cũng vậy!!"

-Ninh, chúng ta mau sinh hài tử!

-Tướng công, ta cũng muốn có nữa!

Các nàng từ phía sau bước ra, trăm miệng một lời hô.

-Chúng ta đều muốn!

Tiểu long khoé mặt co giật, thật là ngược long độc thân như nàng quá rồi, nàng phất tay áo thuấn di, cái gì mà hài tử nàng không muốn!

-Các... các nàng...

-Tướng công, phải chăm sóc Linh tỷ tỷ cẩn thận!

-Ân, không biết là con trai hay con gái?

-Liệu có phải là hồ ly giống Linh tỷ tỷ? Nghĩ thôi cũng thấy thật đáng yêu...

-Sẽ có tai nho nhỏ trên đầu cùng một cái đuôi chăng?

-Được rồi, mọi người tản ra để Linh tỷ tỷ nghỉ ngơi, tướng công, chúng ta về nhà gỗ đợi hai người trước.

Vẫn là Hoa Ngữ Dung hiểu chuyện, các nàng cùng nhau về nhà, ai cũng vui mừng, thậm chí Trầm Tương Tương còn bật khóc như thể chính nàng đang mang thai vậy.

-Tướng công, ta thật ghen tỵ nàng...

-Tại sao?

-Vì bên cạnh nàng có nhiều cô nương tốt như vậy...

-Vì vậy ta càng phải tốt hơn với các nàng, phải mạnh mẽ để bảo vệ các nàng, ta là tướng công của các nàng nhưng cũng là nương tử của các nàng.

-Ân, con của chúng ta chắc sẽ hạnh phúc vì có mẫu thân như nàng.

-Ta chắc chắn nàng sẽ hạnh phúc khi có mẫu thân là tất cả chúng ta...

-Con gọi nàng là mẫu thân vậy gọi ta là gì đây?

-Gọi cả ta cùng các nàng là mẫu thân, chúng ta là một gia đình, không cần phân biệt quá nhiều.

-Ân, xoa bụng cho ta...

-Hài tử của chúng ta bao giờ chào đời vậy?

-Mẫu thân ta từng nói hồ ly ít phải hai, ba trăm năm, nhưng nàng không phải hồ ly nên ta cũng không biết rõ. Dù sao đây cũng là lần đầu ta làm mẫu thân.

-Đợi khi nào ta đi hỏi Long Trúc, chắc nàng ta sẽ biết.

-Việc này đi hỏi người khác, thật ngại ngùng.

-Ngại ngùng có thể quan trọng bằng sức khoẻ của nàng cùng hài tử của chúng ta sao.

-A... tướng công, tay ngươi đừng có xoa loạn...

Du Mạc Ninh dở khóc dở cười, trên bụng nàng ấy vốn có hai cái nho nhỏ, nàng xoa bụng thì chạm vào là điều không thể tránh.

-Tướng công, lúc ta mang thai rất nhạy cảm, ngươi chạm vào như vậy, ta lại... lại... muốn...

-Nàng bây giờ hình người còn không duy trì nổi.

-Tướng công, nếu có thể, chi bằng nàng cứ như vậy...

Du Mạc Ninh há hốc mồm, để nguyên hình dạng này cũng quá mặn rồi, tình thú như vậy nàng chịu không có nổi.

-Tiểu hồ ly, nàng... nàng vừa nói gì?"l

-Đáng ghét!! Tướng công đáng ghét!! Chính ngươi khiến ta như vậy... nhưng giờ biến thành hình người quá mất sức...

-Khụ, ta... hay là ta truyền tiên khí cho nàng?

-Ngươi là chê ta ở hình dạng này sao?

-Không có, chỉ là ta chưa từng... chưa từng làm vậy bao giờ...

-Ta không ngại ngươi còn ngại gì, tướng công, mau tìm một chỗ vắng vẻ lập kết giới...

Du Mạc Ninh bế Hồ Vệ Linh vào trong động phía sau dãy núi bên khu nhà gỗ, vì đề phòng các nàng phát hiện nên Du Mạc Ninh đã ẩn khí tức, nàng đánh ra tầng kết giới thật dày, lớp nọ phủ lớp kia. Trong bóng tối ở động, hai mắt vàng của Hồ Vệ Linh đặc biệt sáng rõ, Du Mạc Ninh nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay đang đặt trên lưng Hồ Vệ Linh có chút run rẩy.

------------------------------------------------------------------

Tg: Ngưng ở đây được rồi... cảnh báo... chương sau thịt mặn chát luôn... ai ăn chay hoặc ăn nhạt phiền không đọc :v trẫm không chịu trách nhiệm khi có điều gì xảy ra!!!!

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ