Chương 54

598 54 0
                                    

-Ninh, sư tỷ đến thăm nàng.

-Sư tỷ, hảo nhớ nàng a~

Ta bám vào người sư tỷ cọ cọ như con chó nhỏ, ta đã đồng nhất được toàn bộ trí nhớ, hơn nữa đã đạt đến Hoá Thần Kỳ.

-Vết thương của nàng như nào rồi?

-Đã khỏi hẳn a~ ta tăng tu vi nên vết thương này chỉ là cỏn con với ta, nhìn xem, tay ta đã hoạt động lại được rồi.

-Ân, vậy thật đáng mừng.

Ta kéo sư tỷ vào nhà mặc mấy tên hậu vệ, cung nữ há hốc mồm nhìn, các nàng thấy sư tỷ cũng vui mừng như ta, cách nhau có 4 ngày mà như đã lâu, có nên tổ chức một buổi đoàn viên không nhỉ?

-Các nàng ngồi đợi ta a~ ta sẽ đi nấu đồ ăn, hôm nay không để ai tranh với ta hết.

-Chúng ta mới không tự rước việc vào thân đâu.

Sau một buổi đánh vật dưới bếp, cuối cùng ta cũng làm xong, các nàng đều thích thanh đạm nên ta làm cái món như canh mướp đậu phộng, cá diêu hồng hấp nước tương, gỏi tôm củ sen, bắp cải cuộn thịt và thêm một món nộm, tất nhiên là phải làm riêng một đĩa thịt dê cho ta, ta là con người không thịt không vui.

Một bàn năm người một hồ ngồi quây quần bên nhau, tiểu hồ ly luôn chê thức ăn nhân giới cũng nể mặt ta cầm đũa lên.

-Ninh, món này thật lạ, ta chưa thấy ai làm.

-Tướng công, món này vị ăn cũng thật không giống nhưng cũng thật ngon.

-Ninh nhi, món này là món gì? Trong hoàng cung ta cũng chưa thấy.

Ta mỉm cười nhìn các nàng tuyệt nhiên không mở miệng.

-Ninh, mau trả lời a!!

-Ta có điều kiện!

-Nói đi, nếu không quá đáng chúng ta sẽ nghe theo.

-Mỗi sáng ta muốn các nàng phải hôn ta.

-Hừ! Nằm mơ a! Chúng ta mới không cần biết nữa.

Ta nhớ đến Lý Nghệ Kỳ cùng chén thuốc độc mỗi sáng của nàng, lòng đã dặn không nên nghĩ tới mà ta không thể gạt những trí nhớ ấy ra khỏi đầu. Tiểu hồ ly phát hiện ra điều đó, nàng đạp chân ta nhắc nhở ta.

-Khụ, các nàng, ta muốn hành tẩu giang hồ, làm một vị đại hiệp, rồi sau đó vài năm, chúng ta sẽ thoái ẩn giang hồ, sống một đời yên bình bên nhau. Các nàng có nguyện ý theo ta?

-Này ngốc tử, hôm nay nàng sao vậy?

-Ta... ta tất nhiên đồng ý theo tướng công.

-Ta cũng vậy!

-Ninh ở đâu ta ở đó.

-Hừ, bổng cung mới không theo ngươi. Ngươi phải theo bổn cung mới đúng.

Tất cả đều cười đến vui vẻ, ta xum xoe gắp cho các nàng đồ ăn, thực sự các nàng không có kiêng ăn món gì, chỉ cần ăn món thanh đạm, thực dễ nuôi.

Ta gắp miếng thịt dê, ăn không giữ hình tượng, nếu là ở nhà mẹ ta sẽ mắng ta nhưng ở đây mọi thứ thoải mái hơn nhiều, à khoan, đây cũng là nhà, ngôi nhà thứ hai của ta. Nhìn các nàng người nào người nấy từ tốn, thanh lịch, xem đến đẹp mắt còn ta ăn như lang thôn hổ yết, thật có chút mất mặt.

-Nàng dính thức ăn trên miệng.

-Có sao?

Ta đưa tay quẹt ngang miệng, các nàng đồng loạt nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ.

-Này này, sao các nàng lại nhìn ta như vậy?

Tiếp tục ném ánh mắt khinh bỉ không trả lời ta.

-Khụ, được rồi, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa.

-Thật không hiểu tại sao ta lại yêu nàng!

Tiểu hồ ly than nhẹ một tiếng, tiếng yêu này khiến chúng ta đều ngưng lại, chúng ta đều hiểu tình cảm của bản thân dành cho nhau nhưng đây là lần đầu tiên có người nói ra.

-Ta... thực ra thì... các nàng biết đấy... ta yêu các nàng.

Nguyên bàn ăn chìm trong không khí ngượng ngùng nhưng vẫn thấy hương vị hạnh phúc, mặt ai nấy đều đỏ bừng, ta không cần nhìn cũng biết hai bên tai ta đổi thành màu hồng.

-Chúng... chúng ta cũng vậy yêu nàng.

-Ha hả, thật cảm động, ta nhìn cũng thấy cảm động.

Một lão giả xuất hiện ngay trước cửa phòng, ta vội lập kết giới rút ra tiên kiếm đứng chắn trước mặt các nàng.

-Ngươi là ai?

-Ta là ai không quan trọng, quan trọng ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi!!!!

Một đôi miêu nhãn xuất hiện, tiểu khả ái chợt đứng dậy bước gần về phía hắn. Tiểu hồ ly biết có chuyện không ổn, nàng rút Lạc Tiên Phiến cố gắng giúp tiểu khả ái thoát khỏi tầm kiểm soát của lão giả kia nhưng vô dụng.

-Tướng công, đâm mù mắt hắn, nếu không Hàn muội sẽ gặp nguy.

Ta gật đầu lao về phía lão giả cùng hắn so chiêu, hắn cư nhiên không tránh ta, cứ như vậy chờ ta lao tới. Theo những gì ta đọc truyện hay xem phim ta biết cứ lao tới sẽ không ổn nên ngưng lại, lão ta không ngờ ta ngừng lại, khuôn mặt đang cười nham hiểm đờ ra trong giây lát.

-Này, lão già, ngươi trả thù cho hai con mèo một đen một trắng kia chứ gì? Cũng thật hợp, đen, trắng, tam thể, ba chú mèo kêu meo meo.

-Ngươi... con oắt này... đi chết đi!!

Lão đánh một chưởng lực về ta, ta lách người tránh đi nhìn lão trêu tức.

Lão búng tay, tiểu khả ái bay lên không trung, lần này ta thực sự hoảng sợ lao về phía lão, tiểu hồ ly vẫn một bên quan sát tiểu khả ái một bên tìm yếu điểm của lão. Dù biết sẽ bị thương nhưng ta phải cầm chân lão, thanh kiếm gần chạm đến người lão thì lão biến mất, ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra một chưởng lực thật mạnh đập vào lưng ta từ phía sau.

"Keng" tiên kiếm rơi ra khỏi tay ta nằm ngay dưới chân lão, ta bay ra ngoài làm gãy một cái cửa, thân ta đập vào gốc cây, máu nhanh chóng trào ra từ miệng ta, chân của ta không may mắn bị một nhánh cây đang mọc xuyên qua, lão thấy vậy nhanh chóng bồi thêm một chưởng về phía ta.

-Còn non nớt lắm.

Đôi miêu nhãn đảo quanh nhìn về tiên kiếm nằm dưới đất, lão nhặt lên, tiên kiếm phát ra một tia sáng nhạt rồi rực rỡ dần lên.

-A!! Tay ta!! Tay ta!!!!

Lão gào thét trong đau đớn, tiên kiếm đốt cháy một cánh tay của lão, ta vốn đã cùng tiên kiếm ký khế ước nên giờ dù không cầm thì ta vẫn có thể điều khiển được, thanh kiếm hiểu ý ta bay vòng quanh người lão rồi xuyên qua nội đan của lão, có vẻ lão không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, trước khi chết mắt lão vẫn trừng về phía ta, tiểu khả ái cũng từ từ hạ xuống đất, đôi mắt nàng đã trở lại như cũ. Các nàng thấy ta không thể đứng dậy vội vàng đến đỡ ta, xác lão hoá thành hình dáng một con mèo tam thể, thật sự lão là đáng yêu nhất vì hắn có một chiếc sừng nho nhỏ trên đầu, ta chợt nhớ đến câu chúa tể của những chiếc sừng liền bật cười ha hả.

Do ta đã ăn hoa Tầm Ma nên hắc ám không khiến ta phế hẳn, chỉ là vết thương sẽ mất lâu thời gian mới lành, ta ngồi xếp bằng để tiểu hồ ly truyền chân khí cho ta, "hộc" một tiếng, máu đen được ta phun ra, cả người ta thoải mái hẳn.

-Tướng công, thử kiểm tra lại cơ thể của nàng xem.

Ta vận tiên khí khắp người, nhờ lão miêu kia chưởng đúng huyệt đạo ta tắc khí, ta từ sơ kỳ Hoá thần kỳ đã lên trung kỳ Hoá thần kỳ, đúng là ông trời giúp ta. Cảm giác muốn xông phá giang hồ nhộn nhạo trong lòng ta, giang hồ chờ ta, ta sắp tới đây.

------------------------------------------------------------------

Tác giả: Có ai thấy chương 53 khó hiểu không? Tiện thể trẫm giải thích các cấp độ tu tiên nạ :3

Trong tu tiên giả được chia thành 9 cấp bậc: Linh Động Kỳ (còn gọi là Luyện Khí kỳ), Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, Luyện Hư kỳ, Hợp thể Kỳ, Đại Thừa Kỳ, và Độ Kiếp kỳ. Mỗi kỳ có ba cấp là: Sơ, trung, hậu. Hết Đại Thừa Kỳ sẽ có độ kiếp, sau hết Độ Kiếp kỳ sẽ thăng tiên, hoặc nếu không thể làm tiên trên trời sẽ làm tán tiên. Hết!!!!! (Nguồn: Đâu đó trên google).

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ