Chương 60

590 53 0
                                    

Về đến nhà đã là nhá nhem tối, tâm trạng ta vui vẻ đến cực điểm, đi ngang qua phòng bếp chợt nghe thấy giọng của A Nhan cô nương cùng Lý Hương cô nương, đang định mở cửa giúp hai người nấu ăn thì ta nghe được vài lời khiến ta tâm trạng tụt trầm trọng.

-Tỷ nói đúng, Hách ca ca cùng Trầm tỷ tỷ thật xứng đôi.

-Ân, muội không thấy hôm nay Hách ca ca nhìn Trầm muội muội đến không thể rời mắt.

-Nhưng nay Trầm tỷ tỷ có vẻ không chú ý cho lắm.

-Chắc tại vì Du muội không ở nhà.

-Ta nghe nói các nàng đều là bằng hữu của công chúa.

-Hơn thế nữa Du muội còn là thân thiết nhất.

-Tỷ tỷ, tỷ nói xem nếu Du muội là chủ thì Hách ca ca thú Trầm tỷ tỷ sẽ phải cúi lạy Du muội, ta nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

-Muội đó, đầu toàn nghĩ vớ vẩn, Du muội muội quả thực như bồ tát cứu khổ cứu nạn, nếu được ta tình nguyện theo Du muội cả đời.

-Ta cũng thấy vậy, hay là hai tỷ muội chúng ta theo Du muội cả đời đi.

-Ta tin chắc chắn Du muội sẽ tìm một người tốt rồi gả chúng ta đi.

-A?? Ta mới không có đi đâu.

-Du muội rồi cũng sẽ gả cho người khác.

-Chúng ta đi theo làm nha hoàn thiếp thân.

-E là Du muội không đồng ý điều đó thôi.

Ta rời đi không muốn nghe tiếp câu chuyện nữa, tuy rằng bây giờ ta lấy vỏ bọc là một nam nhân nhưng không thể che đậy mãi mãi, hơn nữa ta có dự cảm sau khi Hách Liên Thuỵ thi đỗ hắn sẽ hỏi cưới Tương Tương. Ta biết bây giờ nàng sẽ không đồng ý nhưng vài năm sau thì sao? Nàng sẽ hối hận chăng? A!!! Ta phải tin tưởng Tương Tương, tin tưởng tình cảm của chúng ta. Ta thật đúng là ích kỷ, tại sao ta có thể yêu tất cả các nàng mà các nàng không thể yêu người khác? Du Mạc Ninh a Du Mạc Ninh, hoá ra trong tất cả ngươi mới là người đáng khinh nhất, yêu càng nhiều mong muốn chiếm hữu càng lớn, cũng tự biết các nàng chẳng ai muốn phải chia sẻ người mình yêu, nếu là ta thì ta cũng không chịu nổi, có lẽ ta nên rời xa các nàng một thời gian, không phải bỏ các nàng, mà chỉ để suy nghĩ một chút về chuyện tình cảm của tất cả.

-Linh nhi, nàng gọi tất cả các nàng đến phòng ta, ta có điều quan trọng cần nói.

Truyền đi âm ngữ, ta nặng nề bước về phòng mình, ngồi xuống ghế nhắm lại đôi mắt.

-Tướng công, dù nàng có làm gì ta vẫn ủng hộ.

Tiểu hồ ly xuất hiện, bàn tay mềm mại xoa trên khuôn mặt ta, ta không cả muốn mở mắt chỉ ngồi im hưởng thụ giờ phút này.

-Ninh, chúng ta vào được không?

-Ân, các nàng vào đi.

Ta mở đôi mắt nhìn các nàng, tiểu khả ái, tiểu hồ ly, Ngữ Dung, Tương Tương, chẳng hiểu sao nước mắt ta rơi xuống, hiển nhiên các nàng không hiểu vì sao ta khóc, một lúc sau tất cả đều oà khóc cùng nhau mà không biết tại sao.

-Là ta không tốt, là ta không tốt, xin lỗi các nàng.

-Nàng sao vậy? Đừng xin lỗi chúng ta, nàng đâu có sai gì, đừng khóc nữa.

Nghe Ngữ Dung nói, ta lại bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, các nàng như vậy khiến ta càng thêm muốn độc chiếm, mà cũng vì như vậy khiến ta muốn giữ khoảng cách, để không tự biến mình thành một con người ích kỷ không biết trái phải.

-Ta... ta yêu các nàng, thực sự yêu các nàng, yêu đến tận xương tuỷ, yêu đến mức ta càng lúc càng không muốn xa các nàng, muốn các nàng chỉ là của mình ta. Nhưng ta cũng biết, vậy là không công bằng với các nàng, ta không thể vì chữ yêu của ta mà trói các nàng bên cạnh, ta sợ sẽ có một ngày các nàng không chịu nổi bên cạnh ta, các nàng muốn có một gia đình đúng nghĩa, có tiểu hài tử của bản thân, nghe chúng gọi mẫu thân, mà ta... những thứ đó ta không thể cho các nàng được.

"Bốp" một cái tát khiến má ta như bỏng rát, ta ngẩng đầu lên nhìn, tiểu khả ái nước mắt đầm đìa nhìn ta, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày thay vào đó là khuôn mặt đầy giận dữ cùng đau lòng.

-Du Mạc Ninh, nàng cái này thật khiến ta thất vọng! Nàng biết vì sao ta yêu nàng không? Ta yêu nàng vì nàng luôn vui cười tự tin không từ bỏ, ta yêu nàng vì nàng quan tâm chăm sóc thấu hiểu, ta yêu nàng vì nàng ngốc nghếch, ngang bướng, nhát chết nhưng lúc nào cũng sẵn sàng bảo hộ chúng ta! Ta đơn giản yêu nàng vì nàng là chính nàng, nàng là Du Mạc Ninh chứ không phải ai khác. Tại sao nàng có thể nói ra những lời khiến chúng ta đau lòng như vậy? Nàng có biết khi kể về nàng Tương tỷ tỷ vui vẻ như nào không? Nàng có biết Dung tỷ tỷ dịu dàng như nào khi nhắc đến nàng không?? Nàng có biết Linh tỷ tỷ đã âm thầm giúp đỡ nàng nhiều bao nhiêu không!?!? Du Mạc Ninh, chúng ta yêu nàng nên chúng ta làm tất cả những gì có thể vì nàng, giờ thì sao?? Chỉ vì vài lời nói mà bắt đầu muốn bỏ chúng ta?! Đừng khiến ta thất vọng vậy chứ!! Nàng cũng biết nếu không có nàng, căn nhà này sẽ chẳng phải là nhà!!

Lần đầu tiên ta thấy tiểu khả ái nói nhiều như vậy, ta ngây người rồi bật cười như một đứa ngốc. Phải, phải, sao ta có thể vì vài lời nói mà làm khổ các nàng cũng như bản thân đây, ta đứng dậy ôm chặt các nàng vào lòng, nếu giờ có sư tỷ cùng Lý Nghệ Kỳ ở đây, chúng ta chính là một nhà đoàn viên.

-Tướng công, mai là sinh thần của ta.

-Ha hả, tốt tốt, một bữa tiệc ấm áp, vậy là Tương Tương của chúng ta tròn mười sáu rồi.

-Thực... thực ra là mười bảy.

-Ân? Chính tên quan kia đã nói nàng là mười năm mà, vậy giờ phải mười sáu chứ?!

-Hắn đâu có nhớ chính xác tuổi của ta.

-May mắn muội đã theo tướng công, không phải chịu khổ nữa.

-Khanh khách, thực ra tướng công đã tặng tất cả các muội một món quà, ngày mai đến lượt ta.

-Linh tỷ tỷ, ý của tỷ là??

-Suỵt!! Bí mật mới bất ngờ chứ. Dung muội, cái kia tiểu muội muội của muội đang sắp phát điên rồi.

-Ngữ Tâm, Ngữ Tâm có chuyện gì vậy Linh tỷ??

-Đừng lo, ta nói trước vậy thôi. Đại hội võ lâm tướng công chắc chắn sẽ mời được Hoa Ngữ Tâm về đây, lúc ấy muội không cần phải lo, điều quan trọng bây giờ là ngày mai tổ chức một cái sinh thần vui vẻ cho Tương Tương.

Tiểu hồ ly tựa phi tựa tiếu cười nhìn ta, cứ như vậy ngang nhiên trước mặt các nàng hôn ta rồi biến mất nhanh chóng chỉ để lại thanh âm còn vang vọng.

-Ta đi kiếm quà cho Tương muội, đừng lo, mai ta sẽ trở về.

Ta cố dùng tâm ngữ hỏi tiểu hồ ly nhưng nàng không đáp lời, thậm chí nàng còn cắt đứt cả tâm ngữ cùng ta, ta không thể làm gì khác hơn là ngồi buồn bực chờ nàng trở về, các nàng cũng hiểu ta lo lắng cho tiểu hồ ly nên ngồi lại cùng ta.

A Nhan gọi chúng ta đến ăn cơm, một bữa ăn im lặng hiếm có, Hách Liên Thuỵ định gắp đồ cho Tương Tương thì nàng nhanh chóng gắp cho ta cười đến ngọt ngào, ta thật muốn nhéo má nàng lúc này. Kết thúc bữa tối chúng ta kiểm toán lại những gì đã buôn bán được trong ngày, xem ra không có ta quán hoạt động có chút kém đi.

-Ngày mai là sinh thần Tương Tương nên không cần mở quán, mai chúng ta sẽ chơi vui vẻ.

Hiển nhiên mọi người đều vì câu nói ấy mà vui mừng, tất cả ngồi nói chuyện với nhau đến gần khuya mới bắt đầu về giường đi ngủ, ta chuẩn bị đi về phòng thì Tương Tương giữ tay áo ta lại, nàng nói đêm nay muốn ngủ cùng ta!!

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ