Chương 64

519 49 0
                                    

-Công chúa, đừng mà, tiểu nữ không làm được đâu!!

-Hừ, ngươi cái này vô tâm, nếu không phải có chuyện chắc ngươi cũng chả đến gặp ta, còn không mau quỳ xuống.

-Nhưng là công chúa, tiểu nữ biết sai rồi, tha cho tiểu nữ a~

-Quỳ xuống.

Sư tỷ giận ta vài ngày không đến thăm nàng, khuôn mặt luôn dịu dàng nhìn ta giờ như muốn đóng băng không khí.

Ta không dám cãi nàng ngoan ngoãn quỳ xuống tấm ván giặt, thật là quá uỷ khuất mà.

-Ninh nhi, nàng nói xem, ta nên phạt nàng như nào?

-Sư tỷ, cầu khoan dung, ta không dám nữa, không dám nữa a~

-Quỳ ở đó đến khi ta thấy nàng thành tâm mới được, còn nữa, cấm dùng tiên khí.

Ta khuôn mặt đáng thương nhìn sư tỷ, sư tỷ mắt điếc tai ngơ không nhìn đến ta, ta giật giật ống tay áo của nàng, cuối cùng sư tỷ cũng không chịu được sự đáng yêu dễ thương đầy mị hoặc cho ta đứng lên.

-Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến hai cái kia thay nhau giả dạng Ngữ Dung tỷ tỷ cũng đủ mệt, nàng nên nhớ hai bọn hắn là pháp bảo tiên giới, làm vậy không phải cách tốt.

-Ta biết, lần này ta tới để bàn bạc cùng bọn hắn cách đưa Vệ Linh trở lại.

-Ninh nhi, Vệ Linh tỷ tỷ vì nàng đã phải chịu khổ khá nhiều.

-Ta biết. Nên bây giờ ta sẽ dùng hình nhân thay thế, kỳ thi sắp diễn ra, ta phát hiện một người tên Hách Liên Thuỵ, tài năng của người này nên được trọng dụng.

-Nàng có vẻ đánh giá cao về hắn.

-Ân, nếu là quan văn ta tin tưởng hắn sẽ làm tốt, hắn không mang những tư tưởng cổ hủ như những vị quan văn già cả kia, chính quốc ta cần được đổi mới.

-Nếu hắn thực sự như nàng nói có thể giúp sức cho triều đình quả là chuyện tốt.

-Ngọc Nhi, đợi sau khi mọi thứ ổn thoả, ta sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng cung này, tất cả chúng ta sẽ cùng đến một nơi cách xa thế tục. Nàng gảy đàn tranh, Tương Tương kéo nhị hồ, Ngữ Dung thổi tiêu, tiểu khả ái cất lời ca, Vệ Linh vũ khúc.

-Còn nàng?

-Ta?? Ta là khán giả ngồi xem các nàng.

-Nàng nghĩ cũng thật hay!!

-Ha hả, thật mong chờ đến ngày đó. Ngọc Nhi, ta muốn tự thú với nàng.

-Về chuyện gì?

-Ta nảy sinh tình cảm với một vị cô nương khác.

-Lý Nghệ Kỳ?

-Nàng... nàng biết??

-Tất cả chúng ta đều biết. Lần đó nàng truyền ký ức cho bọn ta, tất cả chúng ta đều rõ ràng, chỉ là nàng không nói chúng ta cũng không hỏi.

-Ta... ta thực sự thấy xấu hổ cùng có lỗi.

-Tình cảm luôn là thứ khó điều khiển nhất. Nếu giờ ta nói ta thích một người khác trong khi ta vẫn còn yêu nàng thì sao?

-Ta... ta sẽ đau lòng, ta sẽ ích kỷ nhưng ta cũng sẽ phải dần chấp nhận, vì ta không muốn thấy nàng đau lòng.

-Chúng ta cũng vậy thôi, đầu tiên có chút không chấp nhận được, thực sự ta rất hận nàng, ta chỉ muốn một đao xuyên chết nàng để nàng thuộc về mình ta, chỉ là bây giờ quen với các tỷ muội, còn có chìm vào nhu tình của nàng, ta nghĩ ta sẵn sàng chấp nhận, đây cũng là của ta may mắn.

-Nàng... ta... ta có tài đức gì mà nàng hy sinh nhiều vì ta như vậy, để các nàng vì ta can tâm tình nguyện như vậy?

-Vì chúng ta yêu nàng và cũng vì nàng yêu chúng ta.

Ta ôm nàng vào lòng, các nàng đều là trân bảo, là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta.

-Chủ nhân thật làm ta xúc động.

Lạc Tiên Kiếm thanh âm phát ra khiến sư tỷ giật mình đẩy ta, ta có chút chưa kịp phản ứng nghiêng người qua, Lạc Tiên Kiếm nở nụ cười nhàn nhã uống trà, bên cạnh là Lạc Tiên Phiến mặt có phần đỏ nhìn chúng ta.

-Hai... hai người các ngươi xuất hiện từ bao giờ?

-Chủ nhân, nhanh nói chuyện chính, ta cùng tiểu Lạc của ta còn phải có việc nữa.

-Ngươi... ta mới không phải tiểu Lạc của ngươi.

Lạc Tiên Phiến rất nhanh lấy lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lạc Tiên Kiếm, bất quá ta phát hiện giữa hai bọn hắn đã hài hoà hơn rất nhiều.

-Được rồi, ngươi cùng Lạc Tiên Phiến không cần phải giả làm Ngữ Dung nữa. Cả hai ngươi sẽ theo ta bế quan tu luyện, chúng ta cần phải nhanh chóng mang Vệ Linh trở về?

-Chủ nhân ta, nàng ấy làm sao?

-Bị mẫu phi bắt đi, ép thành thân.

-Thảo nào ta không liên lạc được cùng nàng. Du chủ nhân định bao giờ bế quan??

-Một tuần sau khi khoa thi kết thúc. Ngọc Nhi, nàng thấy hoàng thượng là người như nào??

-Ta thấy người không phải là một vị hoàng đế tốt nhưng đối với ta lại là vị phụ thân tốt.

-Ta muốn nàng làm cho hoàng thượng chán ghét Ngữ Dung, hay chính xác hơn là tạo một trận cung đấu.

-Tại sao?

-Chỉ cần nghĩ đến Ngữ Dung nằm dưới thân người khác, cho dù là hình nhân ta cũng không chịu nổi, một trận cung đấu này sẽ làm cho hoàng hậu ít nhiều mất đi chú ý với ta.

-Không được, chuyện này đáng tội tử hình!!

-Vậy nàng chỉ cần làm Ngữ Dung bị hoàng thượng lạnh nhạt. Được chứ?

-Ân, điều này thì có thể.

-Vậy thì tốt rồi. Thời gian cũng muộn, ta cần trở về.

-Ân, trên đường cẩn thận.

Ta cùng nàng ôm tạm biệt, nàng có phần ngại ngùng còn Lạc Tiên Kiếm thì cười đến nham nhở bên cạnh.

-Ta sẽ nhớ nàng!

-Ta cũng sẽ!

Hai chúng ta bịn rịn chia tay, hai cái pháp bảo đã biến về trước, có vẻ bọn hắn cũng chán ngấy cái hoàng cung này.

Trở lại của ta phủ, ta thấy tiểu khả ái cùng Vân cô nương đang bàn bạc điều gì đó với nhau, cả hai mang vẻ mặt ngưng trọng.

-Ninh, nàng đã về, chuyện lớn rồi.

-Sao? Có chuyện gì? Kể ta nghe.

-Mộc Thu cùng Thanh Lan tỷ tỷ bị cái kia Hắc Ưng giáo phái bắt đi.

-Trước đừng quá lo lắng, ta sẽ đuổi theo ngay bây giờ, trong cung sư tỷ cũng không phải quá an toàn, ta phát hiện có một vài thái giám cung nữ là do Hắc Ưng trà trộn.

-Ngươi biết?

-Ân, lần trước ta cùng sư tỷ đang nói chuyện có phi tiêu bay yêu cầu gia nhập giáo, ta đã để Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến diệt hắn.

-Mạng lưới của bọn chúng cũng thật rộng!

-Được rồi, bỏ qua. Vân cô nương, phiền cô nương theo ta cùng đi tìm Thanh Lan, Mộc Thu tỷ tỷ.

-Đã biết.

-Tiểu khả ái, nguy hiểm đừng theo ta, hãy đợi ta ở phủ. Phiền cô nương dẫn ta đến địa điểm hai nàng ấy bị bắt.

-Ân.

Ta vừa nói vừa dắt ngựa theo, ta cùng Vân cô nương mỗi người một ngựa, tiểu khả ái lo lắng nhìn chúng ta rồi cũng gật đầu báo hiệu đã biết. Tiếng ngựa hí vang lên, Vân cô nương gấp đến độ vội vàng đánh ngựa đi, ta nhìn Vân cô nương đã cách ta một đoạn cũng vung roi quất vào mông ngựa đuổi theo, tiểu khả ái nói hai từ cẩn thận mới lui vào trong nhà. Nếu Hắc Ưng giáo quá tàn nhẫn ta cũng không ngại diệt đi một cái giáo phái!!

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ