Chương 82

490 41 0
                                    

Ta trở lại tứ hợp viện, ngôi nhà thứ hai của ta, trên cửa là chữ "Mừng mọi người trở về", nét chữ vẫn còn mới.

Vì là sáng sớm nên xung quanh chưa nhiều người, lúc này Tần Hà a di mở cửa xoá đi dòng chữ cũ viết thay dòng chữ mới, hoá ra lâu nay Tần Hà a di luôn viết chữ nhân một ngày ta sẽ trở về đây, để biết rằng nơi này luôn chờ chúng ta trở về.

Chúng ta chậm rãi tới gần, Tần Hà a di mái tóc điểm bạch nhiều hơn hẳn, a di ngước lên nhìn chúng ta, khuôn mặt lộ vẻ sửng sốt rồi đến vui mừng, người tới cầm tay chúng ta luôn miệng nói trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.

Chúng ta cùng bước vào nhà, Thành Đoá tỷ tỷ cùng A Nhan thấy chúng ta cũng vui đến phát khóc, bốn đứa nhóc giờ cũng lớn phổng phao, chúng vui vẻ đến bên chúng ta hỏi han. Rất nhanh lại một bàn tiệc nữa được dọn ra, qua cuộc nói chuyện ta mới biết Hách Liên Thuỵ dù bị giáng chức nhưng tài năng lại được thượng thư phát hiện, giờ thăng chức lên tứ phẩm đã cưới Lý Hương cô nương, Thành Đoá tỷ tỷ cùng A Nhan đã sớm nói ra tình cảm, giờ ta đã trở về nên xin ta làm chủ, ta cố làm một khuôn mặt nghiêm túc nhìn hai người, A Nhan nắm lấy tay Thành Đoá tỷ tỷ vỗ nhẹ như trấn an, lúc này ta phì cười, gật đầu với hai người bọn họ, không chỉ bọn họ mà Tần Hà a di cùng lũ trẻ đều reo hò, con gái của Thành Đoá tỷ tỷ cũng ngây ngô cười theo. Ta nhìn các thê tử, ta nghĩ cũng đã đến lúc ta tổ chức hôn lễ.

Thực chất còn một người mà ta vấn vương, Vân Nhược Thuỷ, ta nói cùng các thê tử, ngoài ý muốn các nàng ủng hộ ta tới tìm nàng. Ta ngay lập tức thuấn di tới địa phận thuộc Tuyệt Nga môn phái, lẳng lặng ẩn mình đi vào trong, thường nhân giờ không thể nhìn thấy ta.

-Sư muội, hôm nay chúng ta cùng cạn chén!

Ta nghe thấy giọng một nữ nhân khá quen tai, tò mò tìm hướng phát ra âm thanh, là hai vị sư tỷ của Nhược Thuỷ, Thanh Lan và Mộc Thu. Bọn họ đang rải rượu lên trên một ngôi mộ, ta nhìn bia đá đầu óc bỗng chốc quay cuồng "Nhược Thuỷ chi mộ". Tay ta có chút run rẩy, chầm chậm tiến lại gần, thầm mong đây chỉ là ảo giác.

-Nhược Thuỷ sư muội, muội ở dưới đó chắc đoàn tụ cùng Du cô nương rồi nhỉ, nhắc đến chuyện năm đó hai người chúng ta cũng bàng hoàng, Du cô nương kỳ tài như vậy, đột nhiên lại mất tích không dấu vết, ta nghe dân chúng xung quanh nói nàng là bồ tát nên quay về trời. Muội đó! Sao lại lựa chọn cách như vậy để gặp Du cô nương, nếu Du cô nương biết được nàng hẳn sẽ trách bản thân rồi trách muội lựa chọn như vậy. Chúng ta cũng biết Du cô nương quan tâm muội, nên là ở dưới đó hai người chắc thành tỷ muội vĩnh kết đồng tâm rồi nhỉ..."

Giọng nói vẫn tiếp tục nhưng ta không nghe rõ, đôi tai ta lùng bùng, tiểu hồ ly chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh ta, nàng lau đi giọt lệ cho ta, lúc này ta mới phát hiện bản thân cư nhiên chảy huyết lệ.

-Ta... là ta có lỗi với nàng ấy.

Tiểu hồ ly vỗ nhẹ vào lưng ta, nàng im lặng không nói gì, ta nhắm mắt cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

-Tướng công, thực ra Nhược Thuỷ chứa một tia khí tức của ta.

-Sao? Thực sự?

-Ta đã đoán được trước nàng sẽ trở thành tỷ muội với chúng ta nên sớm truyền vào trong người nàng một tia khí tức của ta. Chỉ là ở Thần Long đảo kết giới quá mạnh khiến ta không cảm nhận được.

-Vậy giờ nàng có biết nàng ấy ở đâu không?

Tiểu hồ ly nhắm lại đôi mắt, vô số những dải sóng âm mềm mại ta có thể nhìn được bằng mắt đang vây quanh nàng ấy, không đầy một khắc sau tiểu hồ ly mở mắt.

-Nàng ấy vì có khí tức của ta nên dưới địa phủ cũng không bị làm khó, giờ đã đầu thai chuyển thế rồi.

-Đã đầu thai chuyển thế sao? Vậy ta đây...

-Nắm tay ta.

Ta nắm lấy bàn tay tiểu hồ ly, tức thì chúng ta dịch chuyển tới một thôn quê tiêu điều, trong nháy mắt ta nhận ra Vân Nhược Thuỷ, dù lúc này còn trong hình hài tiểu oa nhi, nhưng ta chợt nhíu mày, áo quần nàng rách nát, đôi chân không mang hài, đầu tóc có chút bù xù, mặt dính bùn đất.

-Ngươi tiện nhân! Không thể đẻ nam hài cho ta! Đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!

Lọt vào tầm mắt ta là một phụ nhân bị nam nhân thô kệch đánh vào người, Vân Nhược Thuỷ đang ngồi dưới đất đứng dậy chắc trước người phụ nhân kia.

-Tránh ra đi hài tử, phụ thân ngươi bị điên rồi.

Vị phụ nhân liền ôm Vân Nhược Thuỷ vào lòng, nàng khuôn mặt đã có vết máu chảy ra từ khoé môi, vết bầm tím vẫn còn hằn trên gò má, ở cổ còn dấu vết như bị dây xiết qua.

-Ả đàn bà khốn nạn! Ngươi dám nói ta điên sao!

Tên nam nhân giơ bàn tay gấu như muốn vả chết hai mẹ con, ta chịu không nổi nữa, một chưởng đấm thật mạnh vào nam nhân kia, hắn đụng mạnh vào cối xay gạo, cặp mắt trợn ngược lên trắng dã.

-Ngươi... ngươi đã gϊếŧ hắn??

-Không, hắn chỉ bị ngất thôi. Nhược Thuỷ, nàng còn nhớ ta không?

Vân Nhược Thuỷ nhìn người trước mặt há miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, nhờ tia khí tức kia nàng vẫn nhớ rõ chuyện kiếp trước, nhưng nàng đã không còn là Vân Nhược Thuỷ ngày xưa nữa, nàng chỉ là một thôn dã nha đầu xấu xí đến tên còn chẳng có.

-Ngươi là ai? Chuyện vừa rồi ta đa tạ nhưng chúng ta vốn không quen không biết.

Vị phụ nhân thấy ta nhìn chằm chằm Vân Nhược Thuỷ liền ôm nàng vào lòng vẻ mặt đề phòng nhìn ta.

-Đại nương, ta muốn tiểu hài tử này, có được hay không?

Trong nhà lũ trẻ thấy người lạ liền quan sát, 4 đứa trẻ cùng thêm Vân Nhược Thuỷ đều là nữ hài. Vị phụ nhân biết rằng không nên bán con mình đi nhưng sự thực nhà nàng con cái quá đông ăn uống kham khổ, trượng phu nàng chỉ biết uống rượu rồi về mắng nhiếc nàng, mảnh ruộng nho nhỏ cũng đã bị quan phủ lấy cớ thu mất, hoàn cảnh đẩy nàng tới bước đường cùng.

-Ta sẽ đối đãi tốt với nàng, ta sẽ cho đại nương tiền, cho lương thực, cũng như khiến phu quân của đại nương thành chăm chỉ làm việc.

Dứt lời ta lấy ra vài đĩnh vàng, ta đến bên tên nam nhân còn đang nằm dưới đất thi triển một chút thuật pháp khiến hắn thay đổi, đại nương suy nghĩ một chút vuốt đầu Vân Nhược Thuỷ, nàng lấy trong bếp chiếc bánh ngô khô cứng đưa cho hài tử, dặn dò theo Nhược Thuỷ theo ta thì phải nghe lời.

Ta cầm tay Nhược Thuỷ dắt nàng đi, tiện tay phẩy nhẹ, vài bao thóc xếp đầy sân, trong giây lát chúng ta lập tức thuấn di về tứ hợp viện. Tiểu hồ ly như có như không mỉm cười hoá thành hồ ly nằm lên chiếc đệm ta làm cho riêng nàng, tiểu hồ ly biết ta có chuyện nói riêng với Nhược Thuỷ

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ