Chương 77

639 40 0
                                    

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã trôi qua mấy mùa xuân thu, Du Mạc Ninh lắc thân mình thu lại khí tức phát ra trên người. Khuôn mặt nàng trầm ổn, đôi mắt đỏ đầy mị hoặc, mái tóc bạc được buộc hờ hững nơi phần đuôi, phủi đi chiếc lá rơi trên hắc bào, Du Mạc Ninh đứng dậy tiến về phía nhà gỗ quen thuộc của mình.

-Tướng công, người đã trở lại. Chúng ta nhớ người chết mất.

Hồ Vệ Linh một thân hồ ly lao vào lòng Du Mạc Ninh để nàng vuốt ve cho mình, ánh mắt lạnh lùng thu lại, nàng cười ôn hoà vuốt thảm lông mềm mại của Hồ Vệ Linh.

-Tướng công, ta đã tới Nguyên anh sơ kỳ.

-Ta cũng tới Nguyên anh nhưng là Nguyên anh trung kỳ.

-Hai chúng ta đã là Nguyên anh hậu kỳ.

-Còn ta đã lên phân thần sơ kỳ.

Du Mạc Ninh há hốc mồm, điều này cũng khiến nàng quá ngạc nhiên, tốc độ tu luyện của các nàng quả thực nhanh, có điều Du Mạc Ninh không biết trong ba năm mình bế quan Long Trúc đã mang đan dược giúp các nàng.

-Thật là mất hình tượng, đóng mồm nàng lại đi, là Long Trúc giúp chúng ta.

-Cái gì? Long Trúc? Xem ra tiểu cô nương này là muốn thu ta làm nha hoàn rồi.

-Mạc Ninh, đừng nói xấu nàng, nàng là người tốt.

-Các tỷ thì tốt rồi, ta chẳng biết tại sao mới tới nguyên anh sơ kỳ.

Du Hàn Hàn một bộ dáng băng lãnh than thở, Du Mạc Ninh dụi mắt một lần, càng nhìn càng cảm giác các thê tử của nàng đều là tiên nữ hạ phàm, khí chất của các nàng sợ không kém người thiên cung là bao.

-Mạc Ninh, ta nghĩ muội cũng lên đi khiêu chiến thiên cung, mấy trưởng lão long tộc đã gấp gáp lắm rồi.

-Sư tỷ, ta vừa về chưa bao lâu tỷ đã đuổi ta đi rồi.

Thượng Quan Ngọc Nhi nhắc nhở Du Mạc Ninh nhưng lại khiến Du Mạc Ninh bĩu môi không vui, chỉ là khi thấy khí chất cao cao tại thượng của Thượng Quan Ngọc Nhi khiến Du Mạc Ninh sững sờ, nàng có cảm giác muốn quỳ xuống tôn kính sư tỷ của nàng.

-Tướng công, Ngọc Nhi muội nói đúng, để tránh đêm dài lắm mộng có lẽ nên đi khiêu chiến càng nhanh càng tốt.

Du Mạc Ninh nhìn Hoa Ngữ Dung, chỉ là ánh mắt có chút không dứt ra được, dáng người ma quỷ, khuôn mặt mị hoặc, từng đường cong làm nàng phải nuốt một ngụm nước miếng.

-Này, tiểu Ninh, người dùng ánh mắt gì nhìn Hoa tỷ tỷ vậy?

Lý Nghệ Kỳ giữ lấy mặt Du Mạc Ninh, khuôn mặt nàng ngày càng đẹp, như một loại chất độc khiến đầu óc Du Mạc Ninh càng thêm trì trệ.

-Các tỷ cũng nên để tướng côngg nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng phải chuẩn bị kĩ càng, không nên để xảy ra biến cố.

Trầm Tương Tương nhẹ giọng, khuôn mặt thanh thuần đầy vẻ ôn nhu khiến Du Mạc Ninh muốn ôm nàng vào lòng vỗ về, bao bọc.

-Tướng công, xoa bụng ta đừng ngừng, nàng hơi mất tập trung rồi.

Hồ Vệ Linh nằm trong lòng Du Mạc Ninh hừ nhẹ bất mãn, Du Mạc Ninh hít một hơi thật sâu kìm chế nội tâm nóng như lửa của mình. Các thê tử của nàng, chỉ cần một người thôi đã là cực phẩm của cực phẩm, nàng thật muốn đè ra ăn sạch, ăn không chừa xương.

-Chúng ta tâm linh tương thông đừng cho rằng ta không biết nàng nghĩ gì.

Hồ Vệ Linh nhắc nhở, Du Mạc Ninh giật mình cười trừ, Hồ Vệ Linh vùng vằng nhảy xuống đất hoá hình người, chỉ là tai cùng đuôi vẫn còn, bán manh (moe) muốn rụng tim.

-Được rồi, Trúc cô nương nói chờ nàng ở sân đấu luyện, nàng hãy tới gặp cô nương ấy đi.

Du Mạc Ninh bĩu môi, ai cũng muốn nàng lao đầu vào nguy hiểm thế này, bất quá nàng cũng không dám hó hé ý kiến, nàng ôm mỗi người một cái thuấn di tới sân đấu luyện.

-Ngươi cũng khá lắm, có thể tăng thực lực nhanh như vậy.

Tiếng long ngâm truyền vào trong tai Du Mạc Ninh, nàng rút ra Lạc Tiên Kiếm đâm về phía sau. Long tộc cười nhếch môi một chút, ánh mắt cũng hiện lên vẻ tán dương.

-Có thể phát giác công kích lại, không tồi, không tồi.

-Nhưng là tiền bối vẫn còn hơn ta rất nhiều.

-Dù sao cũng đã tu luyện năm nghìn năm. Chuẩn bị giao chiến cùng ta, nếu ngươi đỡ được của ta năm chiêu, làm loạn thiên đình không khó.

Du Mạc Ninh hít một hơi sâu, năm chiêu? Cư nhiên chỉ cần đỡ năm chiêu của long tộc nhân có thể náo loạn thiên đình, vậy thực lực người trước mắt đã cao đến mức nào.

-Thực ra các trưởng lão còn phải cung kính ta ba phần, chỉ là trước nay ta ghét chuyện thị phi, nếu ngươi có thể lấy lại quang huy cho long tộc ta thì giúp ngươi một chút cũng không mất mát gì.

-Long tộc tiền bối,..

-Tất nhiên ta chưa phải mạnh nhất, cường giả của long tộc hơn mười nghìn năm cũng có, năm nghìn năm của ta đã là gì.

Du Mạc Ninh cảm giác khí lạnh chạy toàn thân, hơn mười nghìn năm là lâu cỡ nào, sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào.

-Đừng nghĩ vớ vẩn, chuẩn bị tiếp chiêu.

Nắm chặt Lạc Tiên Kiếm, vì các nương tử, cũng vì bản thân nàng, nàng cần phải chống đỡ được long tộc trước mặt.

-Chiêu thứ nhất.

Long tộc vừa mở miệng như cơn lốc dũng mãnh tiến tới bên Du Mạc Ninh, nàng xoay Lạc Tiên Kiếm chống đỡ, hai cỗ lực đập vào nhau, cánh tay nàng có chút phát run, long tộc cũng không ngừng lại, cánh tay tiếp tục tăng thêm lực đạo, một quyền hạ xuống đầy uy lực, Du Mạc Ninh lùi nhanh về sau, nắm tay long tộc đấm xuống đất tạo một lỗ sâu hoắm, Du Mạc Ninh nghĩ nếu là đầu nàng thì chắc đã nát bét. Chỉ là nàng chưa kịp vui mừng long tộc nhân đã chuyển hướng, chân hắn đá một vòng cực đẹp trên không trung rồi giáng thẳng xuống, Du Mạc Ninh quả thực xúc động muốn quẳng Lạc Tiên Kiếm chạy trốn nhưng Lạc Tiên Kiếm truyền đến tín hiệu muốn nàng chống đỡ chiêu này. Du Mạc Ninh tập trung tiên khí cùng nhàn nhạt ma khí quanh thân Lạc Tiên Kiếm đỡ lại đòn tấn công. Long tộc đứng giữa thanh kiếm, bàn chân đạp xuống một lần Du Mạc Ninh khuỵu chân xuống một lần, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống dưới nền đất, nàng nhanh chóng vận chuyển tiên khí xoay người hòng chém một nhát, long tộc nhân tiếp tục xoay một vòng giơ quyền nện xuống, Du Mạc Ninh tụ tập tiên khí quanh bàn tay cứng đối cứng.

"Ầm" một tiếng lớn, long tộc nhân lùi lại hai bước còn Du Mạc Ninh bay ngược ra phía sau, khoé môi nàng rỉ ra một dòng máu, nàng ho một tiếng nhổ búng máu trong miệng ổn định lại tiên khí cùng ma khí cuồng loạn trong người ánh mắt nhìn về long tộc nhân.

-Chiêu thứ nhất: Qua!

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ