Chương 70

495 49 0
                                    

-Các ngươi mau nhìn xem...

-Đám mây thật kỳ lạ!

-Nó đang xoáy tròn lại...

Một đạo sét đánh thẳng xuống, tất cả mọi người đều hoảng sợ tránh xa.

-Lão thiên nổi giận!!

-Là nhà của Du phú hộ!!

-Du phú hộ là bồ tát sống cơ mà...

-Vậy đây chắc chắn là Du phú hộ muốn về trời làm tiên...

Rồi bốn đạo sét thay nhau giáng thẳng xuống, bên trong sân nhà tất cả đều tránh xa đứng bên ngoài, đạo sét thứ nhất đã có kết giới che chở, đạo sét thứ hai khiến kết giới vỡ tan, đạo sét thứ ba Lạc Tiên Kiếm đỡ lấy bị đánh bay ra ngoài, đạo sét thứ tư may mắn thay có sợi dây chuyền bảo hộ, đợt sét thứ năm Du Mạc Ninh tuy chật vật nhưng vẫn tránh được.

-Còn 4 đạo sét nữa...

Du Mạc Ninh lẩm bẩm, bất ngờ thay cả bốn đạo sét giáng xuống cùng một lúc, Du Mạc Ninh trân người chịu đựng, cả cơ thể đau nhức tê rần, đôi mắt đỏ lệ, thất khiếu chảy máu, mái tóc biến bạch, nàng thở thoi thóp, quần áo không một chỗ lành lặn, toàn thân một màu đen như cháy.

-Trời quang rồi!

-Du phú hộ về trời rồi!

-Nhìn kìa trên trời có các vị tiên nhân đang bay đến...

Mọi người đều quỳ rạp xuống vái lạy chỉ là mọi người vốn dĩ không biết bọn họ thực chất chỉ là tu tiên giả đến thám thính chứ chẳng phải thần tiên gì.

-Nghe nói có người độ kiếp.

-Đạt đến độ kiếp thì quá thần kỳ rồi.

-Mau mau xem có thành công hay không, chúng ta hãy mời vị tiên nhân ấy về trấn toạ.

Lạc Tiên Kiếm đứng chặn tất cả tu tiên giả, bọn họ không biết người đang chặn là pháp bảo tiên giới, một đám ngu muội lao tới đều bị đánh lui.

-Ta không rõ thực lực của hắn.

-Hừ, chúng ta đường đường là nguyên anh cảnh cao thủ lại phải rút lui sao? Chưa kể sư phụ chúng ta là Luyện Hư kỳ còn chưa ra tay.

Lạc Tiên Kiếm thấy một lão nhân mặc bạch bào đứng phía xa quan sát, hắn chợt động tiến về phía Lạc Tiên Kiếm, vì chống đỡ giúp một đạo sét cho Du Mạc Ninh cộng thêm đánh lại đám Nguyên Anh Kỳ khiến Lạc Tiên Kiếm thấm mệt lui về phía sau một bước, ở hình người khiến Lạc Tiên Kiếm không thể phát huy tối đa công dụng của bản thân. Bên ngoài các nữ nhân của Du Mạc Ninh lo đến muốn lao vào ngay lập tức, may thay trước đó Du Mạc Ninh đã tạo một kết giới bên ngoài khiến các nàng không thể vào đây.

-Chủ nhân, mau tỉnh lại, chủ nhân!

Lạc Tiên Kiếm lại gần vỗ vào mặt Du Mạc Ninh, nhìn nàng như người chết không khác nhau khiến Lạc Tiên Kiếm sống hơn nghìn năm có cảm giác muốn khóc.

-Ồn ào quá!

Du Mạc Ninh mí mắt khẽ động, nàng đơn giản phun ra ba từ. Mắt, miệng, tai, mũi nàng đều còn chảy máu, y phục như vậy tơi tả, làn da như vậy cháy đen nhưng mái tóc màu bạch cùng con ngươi đỏ huyết như mê hoặc người khác.

-Ngươi yêu ma nên diệt!

Vị lão nhân nói một tiếng cầm thanh kiếm lao tới, nhìn qua sức mạnh kinh người.

-Chỉ là một Luyện Hư Kỳ nho nhỏ dám lên mặt chỗ này sao!?

Nàng hừ một tiếng lạnh lùng phất tay áo, lão nhân kia ngã xuống đất, chết không kịp nói một lời. Đám nguyên anh cảnh thấy vậy vội vàng ngự kiếm rời đi, người này không phải một tiên nhân mà là một ma yêu, bọn hắn chưa muốn như vậy chết sớm.

-Lạc Tiên Kiếm, ta đã cố tu luyện theo tiên đạo nhưng vì dòng máu nên đã hoá ma tông. Ngươi là một cái pháp bảo tiên giới cũng nên trở lại đó.

-Từ khi xuống nhân giới ta vốn dĩ không phải pháp bảo tiên giới nữa rồi, hơn nữa ta đã nhận ngài là chủ nhân, chỉ cần ngài không quá tà ác ta vẫn theo ngài.

-Yên tâm, ta một cô nương người người yêu quý nhà nhà yêu mến, tâm địa thiện lương...

-Ngưng, ngài vừa gϊếŧ chết một người.

-Vì hắn đáng chết!

Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Lạc Tiên Kiếm khiến hắn có chút khiếp sợ. Du Mạc Ninh giống mà cũng không giống lúc trước, có gì đó cuốn hút nhưng cũng đầy sát khí, ánh mắt nàng khiến hắn không thoải mái nhưng ngay sau đó lại thay bằng ánh mắt hiền lành thường ngày dù vẫn là một đôi huyết sắc.

-Mọi người đều ổn chứ!?

Du Mạc Ninh tiêu trừ kết giới, trước mắt nàng ngoại trừ các thê tử của nàng thì tất cả đều quỳ xuống.

-Đây là có chuyện gì?!

-Du đại tiên, ngài cứu ta với, phu quân lấy hết tiền đi đánh bạc, con ốm hắn cũng không cho ta đem đi khám đại phu...

-Du đại tiên, cứu ta nữa, mấy tên ác bá phá mất xe ngựa của ta, ở nhà chỉ trông chờ vào mình ta...

-Du đại tiên,...

-Du đại tiên,...

Mọi người đồng loạt kêu than khiến Du Mạc Ninh có chút sững sờ, nơi này là kinh thành trị an tốt sao có chuyện như vậy xảy ra.

-Các ngươi làm gì vậy!! Tránh hết ra!! Còn ngươi giả thần giả quỷ gì ở đây!! Bắt lại cho ta!!

Một đám đông cứ như vậy bị binh lính giải tán hết, Du Mạc Ninh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng mới bế quan có nửa năm thôi mà.

-Tiểu Ninh, ngươi... mặt ngươi...

-Tướng công, nàng ổn chứ?

-Ninh, để ta xem...

Các nàng phớt lờ binh lính chạy về phía Du Mạc Ninh, nhìn khuôn mặt đầy máu của nàng khiến nội tâm các nàng đau xót.

-Ta không sao, ta đã độ kiếp thành công.

Du Mạc Ninh mỉm cười ôm các nàng vào lòng, đám binh lính có chút ganh tỵ xú tiểu tử người không ra người quỷ không ra quỷ được ôm các mỹ nhân trong lòng liền xông lên định bắt nàng.

-Dừng lại! Nếu các ngươi dám tiến một bước, đừng trách ta vô tình!!

-Xú tiểu tử chết đến nơi còn to mồm. Lên!!

Đám lính giơ đao tiến tới rồi kì quái từng tên từng tên một ngã xuống đất.

-Ngươi xem, tóc hắn màu trắng, mắt hắn màu đỏ!

-Yêu... yêu quái...

-Chạy... chạy ngay!!!!!

Đám lính còn lại chạy toán loạn, Du Mạc Ninh cũng chẳng quan tâm, nàng tại trán hôn các nàng mỗi người một cái.

-Nàng... nàng gϊếŧ chết bọn hắn sao?

-Không có. Ta chỉ làm chúng hôn mê thôi. Được rồi mọi người cùng vào nhà kể ta nghe những chuyện trong thời gian ta tu luyện.

Tần Hà a di, Thành Đoá tỷ tỷ bế con gái, A Nhan cô nương cùng bốn hài tử theo các nàng vào nhà.

-Lý Hương cô nương đâu?

-Lý Hương cô nương đã cùng Hách công tử thành thân hai tháng trước.

-Nhanh vậy? Mới có nửa năm thôi mà họ đã thành thân sao?

-Còn không phải do Tương muội muội từ chối quá nhiều khiến Hách công tử đau khổ quá sao.

-Ngữ Dung tỷ tỷ, là do Hách công tử quấn lấy ta quá nhiều khiến ta phiền chán.

-Vậy kỳ thi quan lại thế nào?

-Hách công tử đỗ làm quan thất phẩm.

-Sao chỉ có thất phẩm?

-Nghe đâu hắn nói đan dược như độc dược mới bị hoàng thượng từ tứ phẩm giảm xuống thất phẩm.

-Còn đại sư huynh đâu?

-Kế nghiệp phụ thân huynh ấy làm quan tam phẩm.

-Cũng tốt, cũng tốt! Ngữ Dung, muội muội của nàng thế nào?

-Muội ấy đã quy y cửa phật, cứ hai tháng một lần ta đều lên thăm muội ấy. Hoa Nguyệt giáo một lần nữa do ta tiếp quản.

-Chuyện của nhị sư huynh ra sao?

-Đã tìm ra chứng cứ tạo phản của Đoàn Cát Hải, hắn bị chém đầu, nhị sư huynh cùng Hạ Vi đã quay về môn phái.

-Tốt! Vậy sư tỷ ổn chứ?

-Nàng hỏi đúng vấn đề rồi đấy. Sư tỷ đang bị hoàng thượng ép hôn cùng tướng quân, ba tháng sau thành hôn. Hoàng hậu nghe đâu cũng đồng ý!

-Cái gì?? Không thể thế được, đợi ta đem Linh nhi trở về, ta sẽ thành hôn cùng tất cả các nàng. Hoàng thượng, hoàng hậu là cái thá gì chứ!! Lạc Tiên Kiếm, ngươi ở lại đây bảo vệ các nàng, ta đến hồ tiên tộc.

-Chủ nhân, ngài chắc chứ?

-Chắc!!

Vừa dứt lời Du Mạc Ninh lập tức thuấn di, Lạc Tiên Kiếm cùng các nàng bóp lấy cái trán của bản thân, ít nhất cũng phải tắm rửa mặc y phục cho tử tế đã chứ. Quả thật Du Mạc Ninh vẫn như vậy ngốc nghếch không tả nổi!

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ