Chương 56

566 58 0
                                    

  Ta nhờ Hách Liên Thuỵ dạy học cho tất cả những người chưa biết chữ, Tương Tương cũng háo hức muốn học thêm, nàng là một con người hiếu học, chẳng bù cho ta, trên lớp ngoài ăn vặt thì là ngủ.

-Đạm đạm trường giang thủy

Du du viễn khách tình

Lạc hoa tương dữ hận

Đáo địa nhất vô thanh. (*)

(Nam hành biệt đệ-Vi Thừa Khánh)(*)

Dịch thơ: Nước sông trôi lặng lẽ

Viễn khách nhớ thương dài

Hoa rụng sầu tê tái

Nhẹ nhàng không tiếng rơi

-Bài thơ này thật hay!

Tương Tương hào hứng nhìn Hách Liên Thuỵ, ánh mắt nàng sáng ngời, hắn cảm giác thật muốn xoa đầu nàng. Vừa nghĩ tay hắn đã đưa lên, nàng hiểu ý hắn định làm gì lùi về phía sau, trừ tướng công ai cũng khiến nàng có chút đề phòng, hơn nữa đây còn là một nam nhân xa lạ.

-Ách, mọi người đã thuộc chữ viết hôm nay chưa?

-Thưa đã!

-Tốt! Ngày mai ta sẽ kiểm tra, dừng lại bài ở đây.

-Đa tạ Hách tiên sinh.

-Cứ gọi là Hách đại ca, còn thẩm với phu nhân chỉ cần gọi ta là Hách Liên Thuỵ.

-Chúng ta đã biết.

Lớp học gồm chín người, bốn người mà Du Mạc Ninh chọn ra, bốn đứa trẻ và cuối cùng là Tương Tương, Hách Liên Thuỵ thật lòng cảm tạ Mạc Ninh vì đã chọn hắn dạy bọn họ.

-Tướng... ý ta là Ninh, ta muốn ăn món mỳ xào lần trước nàng làm.

-Được, mời mọi người ngồi vào bàn, ta sẽ làm nhanh thôi.

-Tiểu thư đừng động tay, cứ để chúng ta làm cho.

-Mọi người cứ ngồi đi, đây là nhà của mọi người, tất cả đều như người thân của ta, đừng ngại. Cũng đừng gọi ta tiểu thư, ta mới không phải cái gì tiểu thư, gọi ta là Mạc Ninh là được.

Ta xuống bếp làm một chảo mỳ thật lớn, thêm thịt, rau, tim cật, cà rốt cùng trộn chung, làm nhiều nên có chút mất thời gian, ta cười hì hì nhìn thành quả rồi bưng lên cho mọi người.

-Mỳ này không có nước a~

-Không có nước vẫn ăn được chứ?

-Mạc Ninh quả thực là bồ tát sống.

Ta nghe câu bồ tát sống nụ cười khẽ cứng lại trên mặt, ta mới không có ham mê làm bồ tát đâu a~

Ta múc mỗi người một bát mỳ to, mọi người sau khi thử ai nấy đều tăng tốc độ ăn, vị đại thẩm tên Tần Hà, cô nương kia tên Lý Hương, vị phụ nhân là Thành Đoá, còn có một tiểu cô nương là A Nhan. Bốn tiểu hài tử kia không có tên, ta đặt hai nam hài là Phan An, Tống Ngọc. Hai nữ hài là Hoàn Mỹ cùng Vô Song. Mấy tiểu hài tử mới có bốn, năm tuổi dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta khiến ta có chút ngượng ngùng.

-Được rồi, ăn xong hãy ngồi ở bàn tròn ngoài sân, ta có chuyện quan trọng muốn nói.

Sau bữa ăn tất cả mọi người tụ tập lại ngồi xuống, ta hắng giọng.

-Ta đã mua tửu lâu bên cạnh, giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của chúng ta, ta muốn mọi người cùng ta kinh doanh tửu lâu đó.

-Kinh doanh tửu lâu? Chúng ta mới không biết a!

-Không sao, ta sẽ từ từ chỉ dẫn, hơn nữa còn có Hách tiên sinh ở đây. Ta sẽ phân công như này: Tần Hà thẩm thẩm cùng Thành Đoá a di sẽ phụ trách nấu ăn, Lý Hương cùng A Nhan phụ trách rửa bát, Tương Tương, nàng sẽ là thủ quỹ, còn ta sẽ lo tất cả còn lại. Mọi người có ý kiến gì không? Khoan, ta còn thiếu, một tuần chúng ta sẽ có một ngày nghỉ, ta sẽ dẫn mọi người đi chơi hoặc mua đồ. Còn nữa, ta sẽ cải nam trang và mọi người phải giữ kín thân phận của ta? Được chứ?

-Ân, chúng ta đã biết.

-Vậy giờ theo ta qua đó, ta sẽ hướng dẫn mọi người làm quen mọi thứ.

Chúng ta đi qua tửu lâu mới mua, nó chỉ ngay cạnh nhà, tửu lâu có hai tầng và không có phòng nghỉ lại qua đêm, chỉ phục vụ rượu và đồ ăn. Mọi thứ được ta sắp xếp cẩn thận, gian bên trên là gian thượng hạng chỉ gồm bốn bàn, mỗi bàn ở một gian riêng, những gian này sẽ được ta phục vụ, bên dưới gồm sáu bàn, sẽ chỉ ăn những món dân giã ở đây có. Ta đã mua hoa quả ủ thành rượu, tất nhiên cho bàn thượng hạng, còn lại ta sẽ làm rượu nếp. Ta tính toán đợi sau khi đại sư huynh qua kỳ thi này xong ta sẽ khai trương tửu lâu.

Sau khi giới thiệu cho mọi người xong ta lại về nhà, các nàng gọi ta vào phòng nói chuyện. Vừa bước vào đã thấy tiểu hồ ly tựa phi tựa tiếu cười nhìn ta.

-Tướng công hoá ra đã có tính toán hết rồi...

-Và Ninh không nói với chúng ta...

-Thậm chí còn giấu giếm ta...

-Tội này, tướng công đáng bị phạt!!

Eo bị tiểu khả ái cùng Tương Tương nhéo đến phát đau, tai bị tiểu hồ ly cùng Ngữ Dung vặn muốn rớt ra ngoài. Ta không cần nhìn nhưng cũng đoán được khuôn mặt ta chắc chắn khó coi đến cực điểm.

-Các nàng, ta... ta xin lỗi a~ ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, nhẹ tay a~ đau đau đau!!

Mặc kệ ta van xin các nàng tiếp tục nhéo eo thần chưởng cùng vặn tai đại pháp, đến khi các nàng buông tay ta như cây gỗ mục đổ gục xuống đất.

-Chúng ta có hơi nặng tay?

-Như vậy nàng mới nhớ!

-Tương Tương, muội không nên mềm lòng.

Tiểu khả ái im lặng không nói nhưng khuôn mặt lạnh đến mức muốn làm đông cái không gian này.

-Tướng công, ngoại trừ Hoa Nguyệt giáo phái người truy nã nàng dạo này người Độc Môn cốc cũng hạ lệnh nếu đệ tử trong cốc thấy nàng thì phải bằng mọi giá bắt sống nàng.

-Tướng công, nếu không nàng đưa ta về Hoa Nguyệt giáo, ta sẽ huỷ lệnh truy nã nàng, thật không biết Ngữ Tâm bị tên Hoa Mị Chỉ kia dùng bùa mê thuốc lú gì.

-Thôi đừng nhắc đến Hoa Mị Chỉ nữa, hắn đã chết rồi. Còn Hoa Ngữ Tâm, cứ kệ nàng, dù sao nàng cũng không gϊếŧ được ta.

-Tướng công, là ta quản muội muội không nghiêm, xin lỗi nàng.

-Muội muội nàng cũng là muội muội ta, chúng ta là người một nhà không cần xin lỗi...

Ta nhìn bao quát các nàng rồi ôm tất cả vào lòng nói to.

-Tất cả chúng ta đều là người một nhà!

Tiểu hồ ly chợt tách khỏi vòng tay của ta rút ra Lạc Tiên Phiến, trong phút chốc Lạc Tiên Phiến hoá thành một cái bạch y mỹ nam tử đầy vẻ lạnh lùng.

-Chủ nhân, tu tiên giả đã phát hiện ra Ninh chủ nhân.

Cùng lúc đó tiên kiếm rung lên, ta rút tiên kiếm ra, hắc y nam nhân mang nụ cười có chút gian xảo nhìn Lạc Tiên Phiến.

-Ngươi... ngươi cái tên...

-Tiểu Lạc, thật nhớ ngươi!

-Câm miệng, tiểu Lạc để ngươi gọi sao! Đừng để đến lúc ta phải đánh ngươi.

-Aida! Tiểu Lạc thật lạnh nhạt với ta mà.

Ta cùng các nàng đều trong tình trạng khó hiểu nhìn hai cái pháp bảo. Vậy mà ta còn tưởng tiên kiếm là một cái nghiêm túc pháp bảo.

-Đến lúc này đành phải nói ra quan hệ thôi. Ta cùng tiểu Lạc là một đôi trời đất tạo nên.

-A phi, ta khinh. Cái gì mà trời đất tạo nên, ta và ngươi chẳng qua cùng luyện chung một lò.

Ta bóp bóp cái trán, cái này chắc chắn là người một nhà rồi.

-Tiểu Lạc, ngươi đã quên lúc trước...

"Bép" một tiếng, Lạc Tiên Phiến đánh một cái không nặng không nhẹ lên mặt tiên kiếm, tiên kiếm vậy mà cười đến bỉ ổi, cầm lấy tay của Lạc Tiên Phiến rồi cả hai biến mất.

-Ôi má ơi!! Ta cần thời gian để tiêu hoá thứ này!!

Ta vẫn còn trong trạng thái hoá đá, thiên a~ ta thấy cái gì đây? Đam mỹ? Đam mỹ giữa hai cái pháp bảo!! Thế giới này thực quái dị!! May sao ta vẫn là người bình thường!!

[BH-NP-XK] Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại HiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ