chương 23

159 13 0
                                    

Không tiến tất lui, nếu tới, không có lý gì lại lãng phí mấy chục đồng tiền xe.
Lisa ấn chuông cửa, trong chốc lát màn hình sáng lên.

“Cô giáo Manoban.”
Lisa nhìn gương mặt thanh tú như nước trong màn hình, đột nhiên cảm thấy mình tới thừa mất rồi. Mà lúc này, Irene đã tự động tự phát thay cô mở cửa.Lisa không thể làm gì khác hơn là bước vào, Irene ra đón, phong thái của cô ta cực tốt, chiếc váy dài màu lam nhạt in hoa mặc trên người cô ta vô cùng thanh thuần, thật ra thì cô ta cũng đã ba mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, như vậy mà nhìn qua cũng không chênh lệch với Lisa là mấy.
Cái cô thư ký riêng này thật đúng là đúng nơi đúng chỗ, ông chủ bị thương còn quan tâm đến trông nom.

Lại nói, sao dạo này liên tiếp gặp phải cô thư ký bé nhỏ này vậy.
Lisa cười nói: “Chào Irene tiểu thư, tôi ngẫu nhiên đi ngang qua đây, nghe nói Jeon Jung Kook bị thương?”Irene quét mắt nhìn qua túi đồ trong tay Lisa, êm ái nói: “Anh ấy đang nghỉ ngơi, cô giáo Manoban có chuyện gì sao?”
Lisa đang do dự có nên rời đi hay không, đột nhiên có người từ trong nhà đi ra: “Ai nói tôi bị thương.”
Giọng nói này trực tiếp khiến cho Lisa run rẩy một trận, phừn phựt, toàn bộ các tế bào trên toàn cơ thể tiến vào tình trạng báo động cấp một, đồng thời kêu lên: có sói thường tới, cẩn thận đánh lén. Lisa nghiêng đầu qua nhìn Jeon Jung Kook, trong lòng lập tức căm phẫn, ai bảo là anh ta bị thương không xuống giường được, đâu có thấy người này lưng bó thạch cao chứ, nhìn anh ta đi lại lưu loát, làm bộ làm tịch có khác nào lúc trước đâu cơ chứ.

Jeon Jung Kook cười híp mắt tiến lên trước: “Cô giáo Manoban, em thật là quan tâm đến tôi, còn biết tới an ủi tôi.” Jeon Jung Kook cố ý đặc biệt nhấn mạnh nửa câu sau.
Lisa âm u nói: “Ai bảo là tôi tới…”
“Lễ vật cũng mang đến, đúng là có lòng.” Jeon Jung Kook không nói lời nào đoạt lấy túi đồ Lisa xách theo, nhòm nhòm vào bên trong , “Đều là đồ tôi thích, cô giáo Manoban thật biết lựa đồ.”
Lisa cảm thấy mình đã bị cha mình đào hố, chính xác hơn là bị Jeon Jung Kook đào hố.
Jeon Jung Kook quay đầu nói với Irene nói: “ Irene, chỗ tôi không có chuyện của cô nữa.”
“Dạ, vậy em về trước.” Irene khẽ mỉm cười nhìn anh ta, giống như một cơn gió mát dịu.

Irene lúc đi còn rất lịch sự nói tạm biệt với Lisa, Lisa rất phỉ nhổ sự nhỏ mọn của bản thân khi không muốn gặp Irene, nhưng có một số việc sức người không thể làm được.
Irene vừa đi, Jeon Jung Kook muốn mời Lisa vào nhà, Lisa cảnh giác nhìn anh ta, anh ta lại cười đến là quân tử trong sáng vô tư, cái bộ dáng đạo mạo lúc này rất khó làm cho người ta liên tưởng đến cái hành động cầm thú giữa ban ngày ban mặt anh ta đã làm hôm đó. Jeon Jung Kook không nói lời nào, chỉ nhìn Lisa, ánh mắt kia giống như đang nói, không dám đi vào với tôi sao? Lisa cân nhắc tình hình quân địch quân ta, địch đã bị thương, chỉ cần cô cẩn thận đề phòng, quân địch cho dù muốn tập kích cũng khó mà đắc thủ. Vậy nên Lisa lớn mật nông nổi bước vào ổ địch.
Jeon Jung Kook ngồi trên ghế sa lon, động tác anh ta chậm rãi, không biết là cố ra vẻ ưu nhã, hay là do thắt lưng thực sự bị thương: “Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi?”
Lisa trừng mắt nhìn, giả ngơ: “Ánh mắt gì cơ?”
Jeon Jung Kook cười cười, giọng điệu rất chậm rãi: “Giận hả?”
Lisa mắt nhìn trần nhà, tùy cơ ứng biến coi như không biết anh ta đang nói gì.
“Để tôi coi em mang cho tôi cái gì… A, nhiều thuốc bổ thật, đây là cái gì, Lili?”Lisa vốn không muốn để ý đến anh ta, lại nghe Jeon Jung Kook nói tiếp: “Em là đang hối hận đã quăng tôi ngã chứ gì?”
“Tôi hối hận đã quăng anh chưa đủ mạnh.”
“Em không cần khẩu thị tâm phi.”
“Tôi khẩu thị tâm phi chỗ nào.”
“Em không cần lo lắng, một cú ngã kia không đến nỗi ảnh hưởng đến tính phúc nửa đời sau của chúng ta đâu?”
“Cái gì?”
Jeon Jung Kook lắc lắc một hộp thuốc bổ tráng dương hàng hiệu trên tay: “Đây là lần thứ hai em hoài nghi năng lực của tôi.”
Lisa định thần nhìn lại, mới đầu còn chưa phản ửng kịp đó là cái gì, đến khi cô ý thức được, nụ cười mờ ám trên cái mặt của Jeon Jung Kook kia đã khiến cho cô muốn đi SHI cho rồi. Biết rõ đây có thể là một màn do Jeon Jung Kook tự biên tự diễn, nhưng Lisa vẫn phản xạ có điều kiện phóng qua muốn đoạt lấy cái thứ khiến người ta ngượng ngùng kia, ai ngờ lực tay của Jeon Jung Kook cũng không tệ, không biết anh ta làm động tác gì, Lisa không những không cướp được đồ, lại còn bị anh ta quấn lấy, cả người té trên ghế sa lon, thời cơ vừa vặn, Jeon Jung Kook lấn người tới, khó khăn lắm mới ngăn trở nổi đường thoát của Lisa. Lisa không nghĩ Jeon Jung Kook dám to gan đánh lén lần nữa, nhưng trước mắt cô đang rơi vào thế hạ phong, tay chân đều bị ông chú già này kiềm chế.

Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ