chương 60

201 20 1
                                    

Jeon Jung Kook xuất hiện khiến cho mọi người ngồi đây con ngươi chợt co rút lại, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn tàn khốc nào đối với nhà Manoban mà khi Manoban phu nhân gặp hắn, trong nháy mắt cả khuôn mặt trắng bệch, như gặp ác quỷ, lôi kéo Klara hoảng loạn lui về phía sau hai bước.

Jeon Jung Kook khinh thường dùng ánh mắt mạt sát Manoban phu nhân cùng Klara kiêu căng: “Lili không cần làm người của nhà Manoban, cũng không cần làm người của nhà Sunmit, bởi vì cô ấy bây giờ là người của Jeon gia.”

Klara vẻ mặt kinh hãi, cô ta không nghĩ ra, Lisa có gì đặc biệt, đáng giá để Jeon Jung Kook bênh vực như thế. Mà Vill yên lặng đứng ở một bên, không khỏi cắn chặc hàm răng, đến cả khuôn mặt cũng đau đớn đến chết lặng.

Có một số việc cho dù đã tiếp nhận, nhưng chỉ có thể vào lúc một mình mới chịu đựng được.

Lisa lập tức lấy cùi chỏ lặng lẽ huých Jeon Jung Kook, cô còn chưa nói gả cho anh đâu!

Jeon Jung Kook lại nghiêng mặt sang bên, hướng cô nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng, yên lặng một chút, chớ có nóng nảy.

Manoban lão phu nhân nghi ngờ nói: “ Lời này của cậu là ý gì?”

Jeon Jung Kook vẫn một mực thong dong: “Chính là ý trên mặt chữ.”

“Lili, con và cậu ta?” Manoban lão phu nhân nhìn về phía Lisa.

“Chúng con là ở cùng một chỗ.” Lisa nói thật.

Mẹ Manoban giống như tìm ra được chỗ để xả giận, nhảy ra nói: “Còn nói không phải chủ ý của cô, Lisa, coi như chúng tôi đối với cô không tốt, nhưng dầu gì cũng nuôi cô hai mươi ba năm, cô làm sao có thể vong ân phụ nghĩa, để cho người đàn ông này khiến ba cô phải ngồi tù chứ ?”

Lisa quả thực cảm thấy Manoban phu nhân thật vô lý: “Các người cùng tôi đã không có quan hệ gì nữa, tại sao tôi lại phí tâm nhờ Jeon Jung Kook giúp tôi làm những chuyện này?”

Ôn phu nhân giận dữ: “Lisa, cô đừng quên bây giờ cô còn họ Manoban.”

“Hình như năm phút trước bà muốn đẩy tôi cho nhà Sunmit.” Lisa nhắc nhở một câu.

Manoban phu nhân nhất thời sửng sốt, khí thế vừa rồi liền biến mất, mặt nhất thời đỏ lên, mắng: “Chúng tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, nhưng người đàn ông này lại khiến nhà chúng tôi lụn bại, mất hết tất cả! Lili, cô quả thật độc ác!”

Vành mắt mẹ Manoban dần đỏ, nước mắt chảy qua gò má, trong chớp nhoáng bà tựa như già đi mười tuổi, Lisa nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi khó chịu, bà nuôi nấng cô hơn hai mươi năm thế nhưng không biết bản thân cô mềm lòng, ngược lại bà ấy lại nói cô nhẫn tâm.
Líaa cố gắng để cho mình tĩnh táo, khẩu khí nói chuyện cũng cố gắng bình thản: “Nếu như ba thật sự vô tội, tôi tin tưởng luật pháp là công bằng.”

Manoban phu nhân lau đi nước mắt, ánh mắt ngột nhiên quét về phía Jeon Jung Kook, lời nói sắc nhọn: “Chỉ sợ có người mang tâm bất lương hãm hại.”

Jeon Jung Kook cười nhạt, căn bản không đem Manoban phu nhân coi ra gì: “Chứng cớ Manoban tiên sinh có ý đồ hãm hại tôi là thật hay giả, tòa án có thể phán xét.”

Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ