Lần đầu tiên nhìn thấy Irene , bản năng của Lisa đã không thích cô ta, Lisa rất ít khi không thích một ai đó, cho dù là đứa em gái bệnh thần kinh cả ngày ầm ĩ với cô kia, nhưng Irene, Lisa đúng là không thích nổi.
------Lisa lung lay vài cái, vội vàng vịn vào khung cửa, mà cô gái trước mặt thì không hề may mắn như vậy, cô ta lùi về phía sau hai bước, giày cao gót giẫm đến gọi là nguy hiểm vạn phần, mắt thấy sẽ ngã xuống phía sau, Lisa theo bản năng vươn tay kéo cô ta lại, song, phía sau đột nhiên nhảy ra một người, lấy tốc độ nhanh hơn đỡ lấy thắt lưng cô gái kia, kéo vào trong ngực mình.
Jeon Jung Kook chỉ mặc một chiếc áo hở cổ màu vàng nhạt đơn bạc, cô gái kia dựa vào phía trước, mà một cánh tay của Jeon Jung Kook nhẹ nhàng đặt bên hông cô ta.
Vòng eo thon nhỏ như vậy, cảm giác không chút dư thừa mảnh mai khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không biết cái tay kia đặt ở chỗ đó có cảm giác gì... Lisa ngây ngốc nhìn chằm chằm chỗ đó chừng 5 giây, trong đầu bỗng đột nhiên trống rỗng chẳng hiểu ra sao, cho đến khi Jeon Jung Kook lên tiếng gọi cô, cô mới phản ứng lại.
"Cô giáo Manoban, hiếm khi thấy em chủ động tới tìm tôi."
Jeon Jung Kook cười đến là vui vẻ, đồng thời không chút dấu vết kéo mỹ nữ đứng sang bên cạnh, mỹ nữ mảnh mai đứng vững, một tay còn kéo lấy cánh tay anh ta giống như vô cùng lưu luyến, Jeon Jung Kook chẳng qua chỉ nhìn lướt qua cánh tay cô ta, cô ta giống như sợ hết hồn, lập tức buông tay.Lisa nổi danh là tính tình tốt ở chỗ của Jeon Jung Kook này hoàn toàn bị anh ta chỉnh cho thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thay đổi, nói câu nào cũng sặc mùi thuốc súng: "Tôi tới tìm anh ngày hôm nay vì cái gì, chẳng lẽ anh còn không biết?"
Mỹ nữ sửng sốt, đại khái là chưa từng thấy có ai dám dùng cái giọng kiểu này nói chuyện với Jeon Jung Kook bao giờ, không khỏi nhìn về phía Lisa, vừa nhìn một cái đã sửng sốt, nhưng rất nhanh che giấu được biểu cảm.
Lisa lúc nói chuyện ánh mắt không tự chủ được mà lướt qua phía mỹ nữ, hai tầm mắt chạm nhau một giây, lại cùng rời khỏi. Đúng rồi, cô gái này chính là cô gái cô vô tình gặp được đêm đó. Lisa không biết ánh mắt mình lúc này càn rỡ thế nào, nhiệt tình ra sao, trắng trợn bao nhiêu. Cô gái này đúng là mỹ nữ, mặc dù không tính là đại mỹ nữ, nhưng cảm giác yếu ớt xinh đẹp có thể kích khởi ý muốn bảo hộ của đàn ông, mềm mại như liễu, vừa chạm đến thân mình so với trang giấy còn mỏng hơn, khiến cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực chiều chuộng một phen.Nhìn một vòng, Lisa lại chuyển tầm mắt đến khuôn mặt cô ta, màu da trắng nhợt, mặt mày thanh tú, lại nhìn qua đôi mắt thanh thanh đạm đạm, còn lộ ra một luồng ngạo khí. Không biết tại sao, Lisa cảm thấy dáng dấp người này có chút quen mắt?
Jeon Jung Kook chờ Lisa nhìn đủ xong, nói: "Cô giáo Manoban, em nhìn chằm chằm Irene như vậy, cô ấy sẽ xấu hổ."
Lisa quay đầu lại: ".... Irene?"
Jeon Jung Kook thản nhiên nói: " Irene, tự mình giới thiệu với cô giáo Manoban đi."
Mỹ nữ tên là Irene kia vẫn dùng ánh mắt nhàn nhạt đó nhìn chằm chằm Lisa, hé miệng nói: "Xin chào, tôi là Irene, là Jeon tiên sinh..." Ánh mắt Lisa nhanh chóng liếc về phía Jeon Jung Kook, dừng một chút, nói, "Thư kí."
Lisa trong lòng hừ hừ, thư kí với tiểu tam cách nhau cũng chỉ một bước chân, thư kí với tình nhân ở trong Đại từ điển Hán ngữ dân gian đã thành từ đồng nghĩa. Trong khoảnh khắc, cô đột nhiên cảm thấy một đường đánh tới mang theo một bụng tức tối kia trong giây lát không trút ra nổi, cô vốn chuẩn bị tốt mấy câu "Anh vô liêm sỉ sống chết quấn lấy tôi đến trình độ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?!", sau khi nhìn thấy Irene xong, cô thế nào cũng không nói ra mồm được.
Vẻ mặt Lisa vô cùng quái dị, lông mày dính chặt vào sống mũi, giống như giận mà không phải giận, giống như cười mà không phải cười, không phải phức tạp bình thường. Jeon Jung Kook bảo Irene đi trước, sau đó nhìn Lisa vẻ mặt chẳng tự nhiên chút nào điềm điềm đạm đạm nói: "Cô giáo Manoban, không bằng uống chén nước, ngồi xuống rồi nói?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇
FanficGiới thiệu 1 Lisa nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản." Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ." Gi...