Cô Manoban và thầy Jeon vốn là một cặp, tin tức này lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lan truyền khắp cả thôn. Trước khi Jeon Jung Kook cầu hôn, mọi người đều cảm thấy Lisa và Jin có thể ghép thành một cặp, lúc trước cô giáo Manoban còn làm bộ không quen biết Jeon Jung Kook, nhưng tình huống Jeon Jung Kook cầu hôn, Lisa liều mạng chạy đi cứu hắn,… đủ loại phiên bản đồn đại ùn ùn, độ truyền kỳ có thể sánh khác với câu chuyện tình của Ngưu Lang Chức Nữ xưa kia, cái gì mà ngàn dặm truy thê, chịu đòn nhận tội, sinh ly tử biệt đều có cả.
Có một số việc các thôn dân cũng biết không thể hóng hớt được, tóm lại là, Jeon Jung Kook là vì Lisa nên mới đến, hai vợ chồng cãi nhau tranh chấp, đến thôn bọn họ thì hòa giải, chuyện vui một cọc, không chỉ có vậy, nghe nói cô giáo Manoban đã có thai, càng thêm vui mừng gấp bội. Lúc quay về, mưa đã tạnh, kỳ thi của đám trẻ con cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đều quang đãng sau cơn mưa. Chỉ tiếc vết thương của Jeon Jung Kook thì không được ổn, trong thôn có một sư phụ chuyên nắn bóp, giúp hắn khẩn cấp xử lý cánh tay, chờ đường thông là sẽ đưa thẳng đến bệnh viện khám. Mà Lisa thì cũng vì đang mang thai, nên đành phải viết báo cáo, cũng sắp rời khỏi thôn. Trước khi đi, rất nhiều thôn dân đều tự đến tiễn hai người, bọn họ không có thứ gì tốt, nhưng đều mang hết những thứ tốt nhất mà mình có ra để tặng cho Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook nhìn một đống lễ vật giản đơn chất phác không hề hoa mỹ mà lại chất chứ ý nặng tình thâm, như đang suy tư điều gì đó, trầm mặc.
Lisa đang giúp hắn thu dọn đồ đạc, thấy vẻ mặt này của hắn, kỳ lạ hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”
“Hả? À, anh đang nghĩ, tình cảm giữa người với người cũng có thể thuần túy.”Lisa nghe thấy hắn cảm thán như vậy, rất nín lặng mà nói: “Là tại anh hay nhìn nhận mọi việc quá phức tạp.”
Jeon Jung Kook cũng không phản bác: “Có lẽ vậy. Thẳng thắn mà nói, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến rốt cuộc phải làm gì ở chỗ này, chẳng qua là vì em mà tìm đến, nhưng mấy ngày qua, người dân ở đây cùng với những chuyện xảy ra thường xuyên khiến cho anh cảm thấy hoang mang. Anh cũng chẳng làm gì, bọn họ lại thấy mang ơn với anh, em nói xem có lạ hay không?”
“Lạ cái gì, giá trị quan của mỗi người đều khác nhau.” Lisa quay đầu đậy nắp vali lại, tự nhiên nói, “Anh lúc nào cũng cảm thấy người khác tiếp cận anh đều có mục đích, cho nên khi qua lại với người ta tự nhiên sẽ mang theo lòng phòng bị. Nhưng mà, trên đời này không phải ai cũng là loại hạ lưu tính toán thiệt hơn như vậy, nếu không thì người với người làm sao có thể sống với nhau được."
“Ừ. Anh hiểu ý em rồi.”Lisa liếc hắn một cái: “Muốn anh học cách suy nghĩ như người bình thường, xem ra còn khó hơn lên trời. Thôi cứ để từ từ đi.”
“Sau này còn phải nhờ cô giáo Manoban chỉ bảo nhiều hơn.” Jeon Jung Kook sáp lại gần, ghé vào người cô, cười đến vô cùng không đứng đắn.
Lisa vội quay đầu qua chỗ khác, ra vẻ nghiêm túc vỗ vỗ vali: “Đồ đã sắp xong rồi, gọi Jimin vào xách đi.”
Jeon Jung Kook lại kéo cô: “Lúc nào thì em đến thăm anh?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇
FanficGiới thiệu 1 Lisa nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản." Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ." Gi...