chương 46

168 13 0
                                    

Lisa ra sức, sức mạnh bùng phát gần như dỡ tung cánh tay của Jeon Jung Kook. Mặc dù ý định ban đầu của cô vốn không phải là chỗ này, nhưng cân nhắc đến tính khả thi thực tế, một cánh tay anh ta cũng đáng chịu.
Cô vung tay, thở ra một hơi, lần này giống như toàn bộ đau đớn trong dạ dày đều chuyển dời đến người Jeon Jung Kook, thoải mái thản nhiên.

Jeon Jung Kook sau khi chịu đau đớn khổng lồ như vậy vẫn còn có thể không nói tiếng nào đứng nguyên tại chỗ, chỉ ôm chặt lấy cánh tay phải, song ánh đèn trắng trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt đã rút hết huyết sắc của hắn, thực sự là tuyết sắc lạnh như băng.
Hắn nhìn Lisa, kinh hoàng chồng chất thành màu đen nồng đầm, nặng nề bao trùm đầy mắt.

Hành lang bệnh viện phát sinh sự kiện bạo lực, đã có nhân viên cứu hộ chạy tới, mà hai người trong cuộc lại như ở chỗ không người, khiến cho không khí nơi này đóng lại thành băng.
“Đau không?" Lisa sau động tác kịch liệt bỗng lộ ra một nụ cười nhạo báng, “Đàn ông, chút đau đớn đó có thấm vào đâu, đúng không.”
Rồi sau đó, cô nghiêng đầu qua chỗ khác, chân mày cũng không nhíu lấy một cái, rất bình tĩnh phun ra một câu: “Jeon Jung Kook, từ thế giới của tôi, cút ra ngoài. Nhớ, cút xa một chút..”
Hai câu này giống như cơn ác mộng không tài nào xóa nổi trong những tháng ngày của Jeon Jung Kook sau này.
Lúc cô rời đi rất dứt khoát, như mái tóc ngắn của cô, như lúc bọn họ gặp nhau lại lần nữa, cô viết “Chết đi”, như cú ném qua vai kia của cô lần đầu tiên hắn hôn cô.
“Lisa!…”

Jeon Jung Kook đang muốn đuổi theo, Jisoo lại hầm hầm sát khí chặn hắn lại, mà J-Hope đứng bên cạnh vốn đã bị khí thế hào hùng của Lisa chấn áp đến mức tạm thời mất đi ngôn ngữ vội vàng chạy lên đỡ Jeon Jung Kook.
Jisoo khoanh tay, trạng thái phẫn nộ dâng trào: “Anh nên thấy may mắn vì đây là bệnh viện, cánh tay gãy kia của anh lập tức có thể được nối lại. Nhưng mà, trước đó, tôi có mấy câu tâm huyết không phun ra thì không thống khoái được.”
Jeon Jung Kook cắn răng: “Biến đi.”
Jisoo thong thả nói: “Tháng trước, con bé nói với tôi, nó đồng ý đính hôn.”
Jeon Jung Kook bước khựng lại.
Lisa lại vòng lên trước mặt hắn một lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp nét mặt nhàn nhạt: “Tôi không thích nói tục, ” giọng nói bỗng nhiên sắc bén, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, “Nhưng mà hôm nay bà đây nổi khùng rồi! Tôi đúng là mắt mù rồi, lúc trước còn khuyên Lili gả cho anh, mẹ nó chứ trong đầu tôi thủng lỗ rồi mới có thể nói ra mấy lời đó. Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, tôi không có ý kiến, nhưng đàn ông không phải là động vật hành hung bằng nửa người dưới!Jeon đại gia anh rất lợi hại!”
Trong đầu J-Hope như chợt lóe lên cái gì đó, khó tin mà nhìn về phía Jeon Jung Kook, Jeon Jung Kook nhếch môi, mặt không chút thay đổi.

“Tôi thấy anh tốt xấu ít nhiều cũng thích Lili đúng không, Lili lại rất chậm hiểu, nó vẫn buồn khổ không biết anh có thích nó hay không, nhưng cho dù vậy nó vẫn đồng ý đính hôn với anh, anh cho là vì cái gì? Vì cái nhà đó? Thôi đi, Jeon đại gia, anh đúng là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Trước khi tôi nói, anh hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có hối hận, bởi vì anh không có tư cách hối hận!”
Mỗi chữ Jisoo nói ra gần như đều sặc mùi máu: “Người Ôn Nhung thích là anh.”
Cho dù Jeon Jung Kook có trấn định thế nào đi chẳng nữa, giờ khắc này, lực khắc chế cuối cùng của hắn cũng bị đánh bại, lớp ngụy trang vạn năm trên mặt hoàn toàn thay đổi.

Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ