chương 43

153 17 0
                                    

Lisa mang tâm trạng nặng nề trở về nhà, dưới lầu một bóng đen bỗng nhào ra: “Con nhóc chết tiệt kia, hai ngày nay trốn đi đâu!!! Chuyện quan trọng như vậy, bà cũng không tự mình đến cửa nói với tôi!!!”
Lisa còn chưa tỉnh hồn, nhìn rõ là Jisoo xong, thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện gì?”

“Chuyện này!” Jisoo rút từ trong túi xách ra một tấm thiệp mời.
Lisa cầm lấy lật lật, “Jisoo à, mấy ngày trước không phải bà ngã bệnh sao, tôi ngại quấy rầy đến bà thôi.” Lisa không muốn nhìn nữa, trả thiệp mời lại cho Jisoo, “Bà nhớ tới đúng giờ.”
“Hừ, tôi ngã bệnh mà cũng không tới thăm tôi, đồ tiểu dạng vô lương tâm.”
Lisa cúi đầu cắn môi, nhún vai một cái: “Xin lỗi nhé.”
Có gì đó không ổn, giác quan thứ sáu của Jisoo rất mạnh mẽ, nhướn mày: “Bà làm sao vậy, không giống như là người mai sắp đính hôn.”
“Không sao đâu, chẳng phải chỉ là đính hôn sao, bà thấy tôi phải thế nào?” Lisa mở to hai mắt, nghiêng đầu cười.
Jisoo nâng cằm cô lên, trầm giọng nói: “Không đúng, có vấn đề.”
“Tôi thực sự không sao mà.”

“Ngay cả tôi mà cũng dám gạt! Nói! Nói hay không, không nói tôi…”
Chữ đánh của Jisoo còn chưa nói ra miệng, nước mắt Lisa đã lã chã rơi xuống.
Jisoo sững sờ tại chỗ, cô còn chưa có xuất chiêu độc, sao đã khóc rồi.. Trong ấn tượng con bé này dù gặp chuyện thương tâm đến thế nào cũng chưa từng khóc bao giờ, bị thương ở thắt lưng rồi rút lui khỏi cuộc thi cũng cắn răng làm phẫu thuật, hôm nay là thế nào đây?
Jisoo chính là con hổ giấy, vội vội vàng vàng kéo lấy Lisa: “Được rồi được rồi, tôi nói thế thôi mà, đừng khóc,, quỷ lùn, cô hề, lại đây, tôi ôm một cái nào.”
“Jisoo, Jisoo…”
Ấm ức lâu như vậy, vẫn không nhịn được mà bộc phát trước mặt người khác.
——————————————————————————-
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao chiếu rọi, cả thành phố Z chìm trong ánh vàng chói lọi.
Jeon Jung Kook đính hôn, oanh động khắp thành phố.
Khách khứa được mời khắp nơi đã đồng loạt tìm đến khu ngoại ô gần biển thuộc thành phố Z, cách điểm tổ chức mấy cây số đã có nhân viên phong tỏa quản chế, kiểm tra xe tới lui, đối chiếu thiếp mời.

Đem lễ đính hôn làm long trọng chẳng khác nào kết hôn, Jeon Jung Kook Jeon thị muốn cao giọng thông báo cho toàn thế giới, hắn đã trở lại.
Gần bờ biển, một chiếc du thuyền riêng của Jeon thị đang neo đậu, trên bờ biển đã được bài trí thỏa đáng, chiếc bàn dài hoa lệ đã được đặt đầy những món ngon mê người, dọc theo bờ biển, vây xung quanh cả một khoảng, toàn là những cây nến lãng mạn. Tất cả đều hợp với tính tình của chủ nhân, trắng đến mức đẹp không sao tả xiết.
Jeon Jung Kook đương nhiên là người được chú ý nhất ngày hôm nay, hắn bỏ mắt kính xuống, một thân lễ phục màu trắng phong tao đến cực độ, nụ cười nho nhã, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Bên cạnh hắn là một cậu nhóc, Jeon Jung Jae cũng giống như cha mình, bóng bẩy đáng yêu, trên mặt treo lên nụ cười đáng ghét, một đôi mắt sáng trong suốt.
Nhìn như vậy, người đàn ông lớn tuổi này đúng là hào hoa phong nhã không ai bằng, song, mặt người dạ thú, xấu xí làm sao.
Jisoo nhấc váy đi tới phía trước, Jeon Jung Kook thấy cô, cười đến là phong thần tuấn lãng: “ Cô Kim, hoan nghênh!”
Jisoo nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, nhịn rồi nhịn, rốt cuộc mới đè xuống một hơi, ôn hòa cười hắt ra một tiếng: “Buổi đính hôn này làm như thật ấy nhỉ.”
Thái độ của Jisoo đã nói lên tất cả, Jeon Jung Kook coi nhẹ, cười nói: “Cô Kim trước có thể đi dạo xung quanh một chút.”
“Đi dạo cái gì, ngắm cát sao, hay là nhìn động vật? Tôi thấy chỗ này chỉ có một con cầm thú thôi, chẳng có gì đẹp mắt.”
Mặt mũi Jeon Jung Kook vẫn như cũ: “Xin cứ tự nhiên.”
Nói xong cũng bỏ đi.

Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ