Cứ mỗi khi Jeon Jung Kook cười đến hăng hái, anh tuấn tự nhiên, Lisa mặc dù không đến mức hai đùi phát run nhưng là trong tâm lý vẫn sợ hãi. Nhìn khuôn mặt tươi cười kia của anh ta. Chẳng biết tại sao trong đầu Lisa hiện ra hình ảnh của một con hồ ly trắng đang nhe răng toác miệng, giữa ban ngày đột nhiên biến thành một con hồ yêu đi hút tinh khí của người, sau đó cái mặt con hồ yêu kia sẽ chồng lên cái mặt của Jeon Jung Kook.
Jeon Jung Koom táo bạo đáo để, một thân đồ thể thao màu trắng, nhìn qua cực kỳ đẹp trai, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy là một ông chú rất điển trai.Anh ta từ từ chạy, vừa nghiêng đầu nói với Lisa: “Cô giáo Manoban, hai hôm nay bụng đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Jin đứng bên cạnh nhìn, Lisa lập tức không có cách nào thoát thân, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tán gẫu với anh ta: “Hoàn toàn không có vấn đề gì, a a, hôm đó thật là ngại quá.”
Jeon Jung Kook rất chi là rộng lượng: “Không cần để ý, chẳng qua chỉ là chuyện vứt một đôi giày thôi. Để đền bù, lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm?”
Đền bù? Là anh ta bù cho cô hay là cô bù cho anh ta?
Bất kể như thế nào, đi ăn cơm với anh ta, cô chẳng khác nào tự làm bậy không thể sống, tự chui đầu vào rọ, ngu mới đi. Vì vậy, người đứng bên cạnh trở thành cái cớ rất tốt, Lisa khoác tay lên vai thầy Jin, dáng vẻ rất là quen thuộc, nói: “Hôm nay tôi có hẹn.”
Trong một khắc này, thầy Jin chợt ngây ngốc, cúi đầu nhìn cánh tay của Lisa đang khoác trên vai mình không chuyển mắt, vành tai dần dần đỏ lên.
Trong một khắc này, con ngươi màu nâu nhạt của Jeon Jung Kook trở nên thâm trầm không ít, mỉm cười lại dùng ánh mắt hơi lạnh giống như nhàn nhạt lơ đãng liếc qua cánh tay gầy nhỏ của Lisa, liếc mãi, liếc mãi, liếc…
Lisa cảm giác được hai luồng ánh mắt không ngừng gia tăng gia tăng, phảng phất như hóa thành vật gì đó đè nặng trên canh tay của cô, chẳng hiểu sao, cánh tay Lisa có chút mỏi, cô ngượng ngùng rụt tay lại: “Cái đó, thầy Jin, nói rồi đúng không?”
Lisa nháy mắt lia lịa với Jin, Jin lập tức hiểu ngầm trong lòng: “Không bằng đi ăn cơm cà ri của Thái đi!”
Lisa lập tức phụ họa, dáng vẻ rất chi là thèm ăn, “Cà ri hả? Được đấy, tôi thích nhất là ăn cà ri. Còn thầy Jin thích ăn gì vậy?
Bên kia Lisa cùng Jin tán gẫu vui đến quên trời đất, coi Jeon Jung Kook như vô hình. Nhưng mà cô không nhìn đến Jeon Jung Kook không có nghĩa là thầy Jin cũng không, lúc Jeon Jung Kook ôn hòa ưu nhã mỉm cười nhìn anh ta, thầy Jin thiếu chút nữa không biết hai chân phải đong đưa như thế nào mới được kêu là chạy bộ.“Thầy Jin đúng không?” Giọng nói của Lâm Tuyển vĩnh viễn không cao không thấp, cho thấy sự tu dưỡng xuất sắc của anh ta.
“Phải.”
Jeon Jung Kook chẳng chút kinh ngạc nói: " Có vợ này nhà chúng tôi vẫn hay tùy hứng như vậy, cô ấy đang giận dỗi với tôi, xin thứ lỗi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇
FanfictionGiới thiệu 1 Lisa nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản." Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ." Gi...