chương 52

152 15 0
                                    

Lisa không biết mình đã ngủ thế nào, không hiểu sao, toàn bộ giấc mộng chỉ có một đôi mắt, đôi mắt của Jeon Jung Kook, ánh mắt chứa đựng khiếp sợ cùng bi thương, cô ngồi dưới đất, cùng cặp mắt đó mặt đối mặt, cho đến khi trời sáng.
Lisa mở mắt, đầu choáng mắt hoa, giờ tay lên nhìn một chút, ban đỏ trên người đã rút hết, hữu kinh vô hiểm. quá may mắn. Nghĩ đến thuốc của Jeon Jung Kook, tâm trạng cô lại xuống thấp, có một loại cảm giác nói không nên lời. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã nói ra câu nói kia, nhưng một khắc sau khi nói xong không hề nhẹ nhõm như cô tưởng, lại giống như bị xiềng xích, ngay cả cử động cũng không thể.

Lisa bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu không khí trong lành buổi sớm, đem hơi thở dơ bẩn một đêm phun ra hết. Jin ở bên cạnh nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra ngoài, thấy Lisa, lập tức nở nụ cười: “Cô giáo Manoban, ban đỏ trên mặt cô rút hết rồi.”
Lisa sờ sờ mặt, cười nói: “Đúng vậy, hết hồn.”
“Ngại quá, tôi không biết cô không ăn được tôm.”
“Không sao, là tự tôi coi nhẹ. Tối hôm qua cám ơn anh nhé.”
Tối hôm qua, sau khi cô nói lời kia xong, Jin chăm sóc cô đến tận khuya mới rời đi, anh ta cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, chỉ im lặng ở bên cô.
Lisa nghĩ một chút, lại cám ơn lần nữa.
Thầy Jin tỏa ra ánh sáng thiên sứ, không để ý nói: “Không cần phải cám ơn tôi nhiều vậy, tôi cũng đâu có làm gì.”
“Nếu không có anh ở đây, tôi cũng không có cách nào nói được những lời như vậy.”


Cô không phải là người giỏi nói những lời tàn nhẫn, lúc nói những lời đó, tay của cô vẫn siết chặt tay Jin, thực ra là vì hốt hoảng, sợ mình không nói ra được.
Jin nhìn gương mặt nghiêng cúi xuống của Lisa, không nhịn được hỏi: “Cô giáo Manoban, cô thực sự không sao chứ?”
Lisa gần như nở nụ cười ngay lập tức: “Không sao, rất ổn.”
Cô cười quá miễn cưỡng, Jin muốn nói lại thôi, một lúc sau, mới nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đến lớp học đi.”
Lisa theo bản năng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt bên kia, gật đầu nói: “Được.”
Từng ngày qua đi, khoảng cách đến kỳ thì ngày càng gần, đám trẻ con học lớp lớn đều rất hồi hộp, Lisa không phụ trách bài vở của bọn nhỏ, nhưng nhìn ra được Jin, cô giáo Thiệu càng thêm bận rộn hơn lúc trước.


“Các em phải học tập các anh, các chị, bọn họ cố gắng như vậy, chúng ta cũng không thể thua được.”
Lisa bơm hơi cho mấy đứa nhỏ học lớp bé, đám trẻ con phía dưới cười lộ ra cả hàm răng trắng. Lisa quét mặt nhìn một vòng, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.
“Sao hôm nay Joo Chun không tới?”
“Báo cáo, trong nhà Joo Chun xảy ra chuyện ạ.”
Lisa giật mình: “Xảy ra chuyện gì?”
“Hình như là anh nó bị ốm.”
Trong nhà Joo Chun đang nuôi một người anh bị bệnh tim bẩm sinh, người nhà cũng đã dẫn cậu bé đến bệnh viện lớn chạy chữa, nhưng không cách nào kham nổi tiền thuốc men đắt đỏ, chỉ có thể ngừng, bây giờ cả ngày nằm trên giường, giống như một nửa đã là người chết. Lisa cảm thấy rất có khả năng là anh cậu nhóc lại phát bệnh.
Tan lớp, Lisa vội vàng chạy vào trong thôn, cô giáo Thiệu cũng đi cùng cô.


“Aiz, trước kia cũng từng xảy ra chuyện thế này rồi, lần đó rất nguy hiểm, lúc đưa được lên bệnh viện ở trấn trên đã hôn mê rồi, cứu chữa nửa ngày mới nhặt lại được một cái mạng.”
“Cứ như vậy mãi cũng không phải cách hay.”
“Còn làm gì được nữa, không có tiền mà, lại còn phải nuôi mấy đứa con nữa.”
Lời này thẳng thắn trần trụi như vậy, đâm thẳng vào trái tim Lisa, cô rảo bước chạy tới nhà họ Joo, vừa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến.
Trong căn nhà đơn sơ vang lên tiếng khóc ngút trời, mẹ Joo ôm đứa bé không còn chút sinh khí nằm trên giường khóc đến tê tái ruột gan, bên giường một nhà lớn bé vây quanh, Joo Seo chen chúc ở giữa không ngừng rơi ra từng hạt nước mắt to bằng hạt đậu, khuôn mặt nhỏ đều ướt sũng nước mắt. Hàng xóm chạy tới cũng không ít, đứng ngoài cửa rì rầm, đều không nhịn được lắc đầu.
Cô giáo Thiệu phản ứng kịp thời, đem đứa trẻ kéo ra bên cạnh, lau nước mắt, hỏi: “Anh em thế nào rồi?”
Joo Seo khóc nức nở, một lúc lâu mới thở đều được ra một hơi nói: “Anh phát bệnh, đột nhiên ngất đi.”
Lisa vội kêu lên: “Sao không đưa đến bệnh viện?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Joo Seo nhăn lại, nước mắt rơi xuống lã chã, một câu cũng không nói ra miệng. Lisa ngẩng đầu nhìn tình hình trong nhà, một nhà tám miệng ăn chen chúc trong một căn phòng nhỏ rách nát, nhà chỉ có bốn bức tường, trừ giường, cái bàn, cái ghế ra thì không có đồ dùng nào khác. Cô hiểu ra, với tình hình này, bảo nhà người ta biết lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh cho con được?

Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ