chương 51

160 11 0
                                    

Sáng sớm, bên trong phòng học cũ nát truyền ra tiếng đọc sách lanh lảnh, kế hoạch một ngày là trong vòng một buổi sáng, phải dạy ba tiết, Lisa lại đưa bọn nhỏ đến sân tập chơi một lúc, đến trưa đã kiệt sức.
“Cô Manoban, sao không vào ăn, bên ngoài nóng lắm đấy.” Cô giáo Thiệu cầm hộp cơm lên ngồi bên cạnh Lisa, “Chỗ chúng tôi mùa hè rất oi bức, không quen đúng không?”

Lisa đã ôm hộp cơm ngồi ở một góc của sân tập ngây ngốc một lúc lâu, lúc này lấy lại tinh thần, lập tức cười cười: “Tôi không sợ nóng, cũng quen rồi, chẳng qua là ngủ không được ngon.”
“Ngủ không ngon sao, có tâm sự?”
Lisa bới những hạt cơm đã sớm nguội lạnh, suy nghĩ một chút nói: “Không có gì, không phải chuyện gì to tát, chị Thiệu, không cần lo cho tôi.”
Cô giáo Thiệu cảm khái nói: “A a, mọi người có thể đến đây dạy thực sự không phải chuyện dễ dàng, chỗ chúng tôi chẳng có gì cả, kém xa trong thành phố. Nghe nói thầy Jeon gần đây vẫn mất ngủ, đại khái là không quen với hoàn cảnh ở đây. Thầy ấy còn đang bị thương, ăn cơm giặt quần áo chắc cũng không tiện.”

Lisa nhìn theo tầm mắt của cô giáo Thiệu, xuyên qua khung cửa sổ, Jeon Jung Kook đứng trên bục giảng, đám nhỏ vây quanh anh ta, đám nhóc lớn một chút sắp phải thi chuyển cấp, nếu có thể đến trấn trên để học trung học, thì có nghĩa là bước đầu tiên đã thành công. Trong tay bọn nhỏ cầm sách giáo khoa nhao nhao ngước về phía Jeon Jung Kook học hỏi, Jeon Jung Kook cúi đầu, lộ ra nụ cười, kiên nhẫn giái đáp từng thứ cho bọn nhỏ, thạch cao ở tay phải còn chưa dỡ bỏ, tay trái thỉnh thoảng viết gì đó lên quyển sách, lơ đãng nhìn qua, anh ta rất dịu dàng.
Ánh mặt trời chói chang, khiến cho khóe mắt Lisa hơi đau, yên lặng thu hồi tầm mắt.
“Không biết sao thầy Jeon lại tới đây dạy, nghe trưởng thôn nói thầy ấy vốn là người làm ăn.”
Lisa chuyên tâm ăn cơm, thuận miệng phụ họa nói: “Ai mà biết được.”

Cô giáo Thiệu đối với Jeon Jung Kook càng thêm tán thưởng: “Thầy Jeon đúng là một người đàn ông tốt.”
Lisa còn chưa nuốt xong miếng cơm, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Đàn ông tốt, giữa cầm thú cùng với ba chữ này cách xa đến mấy giải ngân hà, qua mấy vạn năm ánh sáng chứ.
Cô giáo Thiệu lại nói: “ Người đàn ông đối xử tốt với trẻ con phần lớn đều là người đàn ông tốt.”
Lisa đang muốn phản bác, lại nghĩ, Jeon Jung Kook mặc dù là người giả dối, thủ đoạn ác độc, nhưng không thể phủ nhận, anh ta đối xử rất tốt với Jung Jae, vậy nên, Lisa ngượng ngùng cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
“Thầy Jeon.”
Khóe mắt Lisa liếc thấy Jeon Jung Kook đang đi về phía bọn họ.
“Vất vả vất vả rồi, tôi giúp thầy lấy cơm rồi đây, tới đây cùng ăn đi.” Cô giáo Thiệu tốt bụng tiếp đãi Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook ngoan ngoãn nhận lấy hộp cơm, nhìn Lisa đang im lìm cúi đầu không lên tiếng một chút, ngồi cách ra một khoảng. Sau khi ngồi xong, cô giáo Thiệu bắt đầu nói chuyện với Jeon Jung Kook.
“Thầy Jeon rất thích trẻ con?”
“Phải.”

“Nhìn tuổi của anh, chắc cũng có con rồi chứ?”
“….” Jeon Jung Kook im lặng một lúc, mới nói. “Có con trai.”
Cô giáo Thiệu lập tức tò mò: “Vậy đến đây công tác, vợ thầy có ủng hộ không?”
“Cô ấy hẳn là ủng hộ.”
Jeon Jung Kook nói như vậy, như có thâm ý nhìn về phía Lisa, Lisa nín thở, làm bộ như không nghe thấy gì, cô không biết trong hồ lô của Jeon Jung Kook chứa thuốc gì, sáng nay đụng phải cô cũng không hề hỏi cô chuyện về Jin, người đàn ông này rốt cuộc là đang cất chứa âm mưu quỷ kế hèn hạ gì?
Cô bị kẹp giữa hai người thực sự không biết mùi vị gì nữa, may mà Jin lại lần nữa đội hào quang thiên sứ hạ xuống.
Thầy Jin cười lên càng giống thiên sứ: “Tôi mới vừa từ trấn trên về, có mua chút thức ăn.”
“Anh đi trấn trên?”
Lisa lấy làm kinh hãi, từ đây đến trấn trên mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe, chuyến xe sớm 5 giờ sáng đã khới hành, quay về lại càng bất tiện, chỉ có mỗi một chuyến buổi tối, cho nên trên đường về nếu may ra thì có thể gặp được ba chuyến xe thuận đường, nếu mà không may thì chỉ có thể đi bộ.
Nhìn thầy Jin đầu đầy mồ hồi, chắc là vế sau rồi, lại nhìn hộp cơm nóng hổi trên tay anh ta, Lisa rơi lệ đầy mặt, đối với một đứa háu ăn như cô mà nói, nóng không là cái gì, bẩn cũng chẳng coi vào đâu, duy chỉ có đói là coi như lấy của cô nửa cái mạng, mặc dù sự nhẫn nại của cô rất kiên cường, nhưng đối mặt với đồ ăn tươi mới một tháng không thấy vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ