chương 47

170 14 0
                                    

Nếu như tuần trước đã nộp đơn từ chức, như vậy chỉ có thể nói, cô đã sớm lên kế hoạch cẩn thận. Bảo hắn cút xa một chút, mình lại rời đi trước.
Lisa, chỉ cần không chọc tới cô, cô vĩnh viễn để người ta nhìn thấy một mặt ngoan ngoãn yếu ớt của mình, không biết rằng, ở một mặt đã được giấu đi kia, cô độc nhanh tuyệt đến mức người ta không ứng phó kịp.

Jeon Jung Kook không có thời gian để suy nghĩ nhiều, sau khi đưa Jeon Jung Jae về nhà, trực tiếp đánh tới nhà họ Manoban.
Người nhà họ Manoban đang ăn cơm, thấy Jeon Jung Kook, Scott Manoban vội vội vàng vàng nuốt xuống một miếng cơm, trong lòng thấp thỏm, mặt đầy tươi cười chào đón: “Jeon tổng, sao lại tới vào giờ này?” Ông ta thuận thế nhìn về phía sau Jeon Jung Kook, “Lili đâu? Không đi cùng cậu sao?”
Nghe được câu này, chân mày của Jeon Jung Kook lập tức nhướn lên,Lisa không ở đây. Cũng phải, nếu mà là hắn, hắn cũng không về cái nhà này.
Jeon Jung Kook vừa định quay đầu đi, lại như chợt nhớ ra cái gì, nếu đã tới, thì hãy xử lý mọi chuyện cho rõ ràng đi.
Jeon Jung Kook bước vào phòng khách, mẹ Manoban cùng Klara đồng loạt bước ra từ phòng ăn, mẹ Manoban vội vàng muốn đi chuẩn bị trà bánh, Jeon Jung Kook khoát khoát tay, ngồi xuống ghế salon: “Không cần phiền phức, tôi nói mấy câu thôi.”
Klara thấy không có chuyện gì của mình, liền nói: “Con lên lầu đây.”
Jeon Jung Kook khi định thần nhàn nói: “Manoban nhị tiểu thư tốt nhất cũng ở lại nghe một chút.” Đuôi mày hắn nhếch lên, hờ hững cười nhạt: “Sau này đừng trách tôi chưa nói rõ ràng.”
Klara khó hiểu, lại quay lại phòng khách ngồi xuống: “Chuyện gì mà tôi cũng phải nghe?”

Cha Manoban lại bị cánh tay bó thạch cao của hắn thu hút: “Tay cậu làm sao vậy? Lili sao lại không giúp săn sóc chứ, con bé này từ nhỏ đã bộp chộp rồi.”
Hai ngày trước ở lễ đính hôn vẫn còn khỏe mạnh, còn ôm Lili đi bệnh viện cơ mà.
“Không cẩn thận ngã.” Jeon Jung Kook hời hợt giải thích qua loa,”Manoban lão phu nhân không ở nhà chứ?”
Scott Manoban vội nói: “Bà vẫn còn đang điều dưỡng trong bệnh viện.”
Jeon Jung Kook gật đầu một cái: “Vậy thì tốt rồi, tôi sợ lát nữa những gì tôi nói sẽ kích thích đến bà, đã như vậy, tôi cứ việc nói thẳng.”
Ánh mắt Jeon Jung Kook xẹt qua ba khuôn mặt này thành một đường thẳng, thật là ba gương mặt khó coi, tràn ngập tham lam dục vọng bợ đỡ, có chỗ nào giống khuôn mặt không chút hỗn tạp luôn luôn thuần túy của
Lisa chứ, cho dù tức giận, cũng khó mà dời mắt đi được.
Khẽ xuất thần, Jeon Jung Kook lập tức thu hồi suy nghĩ: “Về những gì đã nói lúc trước, vấn đề đầu tư sau khi đính hôn…”
Scott Manoban mắt sáng lên, cho là có trò vui, ai ngờ Jeon Jung Kook lại nói tiếp: “Ông có thể tiếp tục tìm Jeon Sung nói chuyện.”
Scott Manoban giống như bị người ta giáng một gậy vào đầu, trước mắt hiện ra một đống những con chim nhỏ bay loạn: “Không, không phải chứ, ban đầu không phải nói đính hôn xong, sẽ có tiền đầu tư sao?”
“Không sai.” Jeon Jung Kook quỷ dị cười nói, “Nhưng mà tôi đâu có nói là tôi đầu tư.”

Trên thương trường, Jeon Jung Kook chưa bao giờ nói cho hết lời.
Scott Manoban sững sờ.
“Chẳng qua là, không biết giờ Jeon Sung có còn tâm lực để giúp đỡ nhà họ Manoban các người nữa hay không.”
Khuôn mặt béo mập của Scott Manoban biến sắc: “Cái này không đúng, sao lại là nhà họ Manoban các người, chúng ta bây giờ là người một nhà mà, mặc dù cậu và Lili còn chưa kết hôn, nhưng hai người đã đính hôn…”
Jeon Jung Kook cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái, vô cùng chậm chạp nói: " Lili không phải là người một nhà với các người thì phải.”
Một hòn đá nặng rơi xuống làm dậy sóng, ba người nhà Manoban không che giấu nổi sự ngạc nhiên từ trong lòng, ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì, trong phòng khách chỉ còn nghe được tiếng hít thở bất an.

Lizkook - Gặp phải tôi em thật bất hạnh ( chuyển ver ) 🔕🔇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ