Vương Nhất Bác - 23 tuổi. Ba mẹ hắn rèn dũa hắn từ lúc nhỏ, một tay hắn phải tự xây dựng sự nghiệp, không nương tựa ba mẹ một lần nào cả. Hắn là một ông trùm buôn bán đá quý nổi tiếng trong giới kinh doanh. Mới chỉ đầu 2, hắn đã dành được rất nhiều thành công, thành lập ra rất nhiều chi nhánh buôn bán trang sức đá quý. Vương Nhất Bác tuy trẻ tuổi nhưng không một ai là không biết đến hắn. Một phần vì hắn quá đa tài, một phần vì hắn nổi tiếng là con người lạnh lùng, tàn ác, đến một chút lòng thương người cũng không có. Vậy mà duyên số đưa đẩy thế nào, ngày hôm đó...
- Cậu chủ, bây giờ chúng ta sẽ về nhà chứ ạ?_ Tài xế riêng hỏi Vương Nhất Bác.
Hắn im lặng. Để làm việc với một người như Vương Nhất Bác rất khó. Mọi cảm xúc trên khuôn mặt đều không đổi, tức giận hay vui vẻ đều là cùng 1 trạng thái. Nếu không nhất thiết phải nói thì chắc hắn cũng chẳng bao giờ chịu mở lời.
- Dừng.
Đi đến một quán cafe nhỏ, Vương Nhất Bác kêu dừng. Tuy không mở lời nhưng tài xế đã xuống xe đi mua cho hắn một ly starbuck. Chiều nào cũng vậy, trước khi về nhà đều đi qua quán cafe này mua 1 ly starbuck rồi mới về hẳn nhà.
Trời chưa đến nỗi tối lắm, ngồi trong xe đợi mãi vẫn chưa thấy tài xế vào. Chắc bẩm là quán hôm nay đông người. Vương Nhất Bác khoác lên vai chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài xe.
Hắn đứng trên vỉa hè, hai tay chắp sau lưng nhìn lên trời trông chả khác gì ông cụ non=))) Chẳng biết từ đâu ra một cậu bé va phải người hắn, hai tay nhỏ níu lấy tay áo của Vương Nhất Bác. Hắn cau mày khó chịu, định nhìn xuống xem là ai thì thấy cậu bé đó đã ngất mất rồi. Trời mùa đông lạnh giá, tuy không có tuyết nhưng với tiết trời tháng 12 thì cái lạnh ở đây cũng đủ để buốt đến tận xương, vậy mà trên người cậu bé này chỉ có một áo thun mỏng với chiếc quần ngang gối còn bị rách. Trẻ nhỏ mà bị lạnh thì ngất cũng phải thôi.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, hai mắt đều nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé kia. Cậu bé có nước da trắng, đôi hàng mi cong vút, chiếc môi nhỏ có nốt ruồi dưới khóe môi trông cực kì xinh. Tổng thể nhìn qua một lượt, cậu bé này có vẻ là đứa trẻ bị bỏ rơi. Vương Nhất Bác nhẩm nghĩ chắc cũng chỉ tầm 10-11 tuổi. Tính hắn chẳng muốn giúp đỡ ai đâu nhưng cậu bé này trông rất đáng thương. Hắn bấm bụng bảo mang về chăm sóc 1-2 ngày cho khỏe rồi sẽ cho vào cô nhi viện.
Hắn bế cậu bé kia lên rồi đi vào xe. Đặt cậu bé ở bên cạnh mình, hắn cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu. Một lúc sau mới thấy tài xế chạy vội vào xe.
- Xin lỗi cậu chủ, hôm nay quán đông quá..
- Ơ...đây là...?Người tài xế vừa đưa cho Vương Nhất Bác ly starbuck. Nhìn thấy Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn mình thì không nói thêm gì, cứ thế về thẳng nhà.
Căn nhà của Vương Nhất Bác không quá to. Hắn tuy giàu có nhưng rất tiết kiệm tiền, chỉ xây một căn nhà nhỏ, vừa đủ sống. Căn nhà có 2 tầng, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp, tầng trên gồm hai phòng ngủ. Tông màu chủ đạo của căn nhà là màu xanh dương nhạt. Vương Nhất Bác không thích màu này cho lắm nhưng có vẻ rất hợp với kiểu nhà này nên hắn chọn màu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Con Nuôi (Hoàn)
FanfictionThể loại : boyloves, tràn đầy sự ngọt ngào ( vẫn có ngược ), BE (Bed Ending)=)))) NV : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Trong truyện Vương Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến.) ND : " Bé con! Gọi lão công." " Con là con của ba đó... " Tình trạng :...