Hắn vặn cửa phòng rồi bước vào. Trước mắt là tiểu thỏ mít ướt đang ngồi trên giường khóc lóc. Nhìn thấy Vương Nhất Bác vào, Tiêu Chiến gắt gỏng.
- Sao ba tự tiện vào phòng con chứ?
- Giận chuyện gì?
- Con không thèm giận người vô tâm như ba.
Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến ngồi định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Có giận cũng phải xuống ăn cơm. Nhịn ăn không tốt cho sức khỏe?
- Con không ăn!
- Vậy thì cứ ở trong phòng đi!
Vương Nhất Bác lạnh nhạt bước ra khỏi phòng. Hắn đi một mạch xuống nhà mà không thèm để ý đến cảm xúc của Tiêu Chiến. Cậu ấm ức lại càng thêm ấm ức, ngồi khoanh chân trên giường, hai tay đấm xuống gối, nước mắt nước mũi cứ chảy xuống tèm lem.
....
Một lúc lâu sau :
- Đồ đáng ghét...con ghét người..mãi mãi ghét người...ahuhuu..
- Ăn hết chỗ này đi rồi lấy sức ghét!
Vương Nhất Bác đặt khay đồ ăn xuống bàn học Tiêu Chiến. Hắn xuống nhà lấy đồ ăn đem lên dỗ dành Tiêu Chiến, còn thuận tay gọt hoa quả và làm sinh tố cho cậu. Biết chắc cậu sẽ giận dài nhưng dễ dỗ, hắn đành hành động chứ không nói lời nào.
- Ba..con ghét ba huhu...lúc nào ba cũng không nói không rằng, toàn vô tâm với con...
Tiêu Chiến cầm cái gối ném thẳng vào người Vương Nhất Bác. Hắn cầm chiếc gối rồi đi lại ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, dịu dàng :
- Lần sau sẽ không như vậy.
- ...
- Không chấp nhận sao?
- Không.
- Muốn gì?
" Muốn làm người của ba... " Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu Tiêu Chiến. Tất nhiên cậu không dám nói mấy lời này với hắn, chỉ bĩu môi giận dỗi :
- Không muốn gì.
- Vậy hết giận?
- Không!
- ...
Vương Nhất Bác cũng đến cạn lời với đứa con bướng bỉnh của hắn. Nhưng tính cách này lại chỉ có với một mình hắn. Trên trường, giáo viên nào cũng đều nói tính tình của Tiêu Chiến giống Vương Nhất Bác đến 80%. Chỉ khác mỗi là thỉnh thoảng vẫn hay cười. Ra ngoài điềm đạm bao nhiêu thì về nhà lại đanh đá bấy nhiêu. Cũng là do lỗi của Vương Nhất Bác quá cưng chiều đứa con này rồi!
- Ăn đi.
- Không!
- Còn phải để ba đút? _ Vương Nhất Bác nhướn mày.
- A...
Tiêu Chiến tự nhiên há miệng ra chờ Vương Nhất Bác đút cơm cho ăn. Nhưng đời đâu như là mơ, Vương Nhất Bác đút miếng thịt vào miệng cậu rồi bỏ đó đi ra khỏi phòng. Cậu tức lắm nhưng vẫn có chút vui vẻ mà tình nguyện ăn hết chỗ cơm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Con Nuôi (Hoàn)
FanfictionThể loại : boyloves, tràn đầy sự ngọt ngào ( vẫn có ngược ), BE (Bed Ending)=)))) NV : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Trong truyện Vương Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến.) ND : " Bé con! Gọi lão công." " Con là con của ba đó... " Tình trạng :...