- Ba có yêu con không ?
- Lúc nào ba cũng yêu thương con.
- Ba nói dối.. _Tiêu Chiến có chút mất hứng.
- Nói dối ?
- Trước nay ba chưa hề có loại tình cảm kiavới con..phải không ?
- Phải thì sao !?
Tiêu Chiến cười nhạt. Cậu có chút ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác hỏi ngược lại như vậy. Có chút nhói lòng. Thực ra cậu cũng đã chuẩn bị hết tâm lý cho cái câu hỏi này rồi. Chỉ là có chút không cam tâm.
- Chuyện con với bạn trai đều là giả ?
Vương Nhất Bác trầm ổn hỏi Tiêu Chiến. Hắn biết đứa con bảo bối có tình cảm với mình đương nhiên mở cờ trong bụng. Thế nhưng hắn vẫn còn khúc mắc trong lòng...
- Ba nghĩ xem..?
- Tiêu Chiến..đừng trở nên hư hỏng.
- Nếu không hư hỏng..ba có chịu làm chuyện đồi bại này với con một lần nữa không ?
Tiêu Chiến quàng hai tay qua cổ Vương Nhất Bác. Đầu nhỏ dụi xuống phía dưới cổ, cắn một cái.
- Không thể được.
- Mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa sao ?
- Ừm...
- Vậy làm con đi..1 lần cuối thôi ?
- Con thực sự muốn vậy? _Vương Nhất Bác hỏi lại.
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu.
Chỉ một lần cuối cùng. Cậu muốn được lưu lại vết tích của người cậu yêu. Chỉ lần này thôi..Tiêu Chiến muốn coi đây là một kỉ niệm đặc biệt nhất của cậu. Từ giờ về sau cậu sẽ không gặp lại người khiến cậu dụng tâm suốt 8 năm vừa qua nữa.
- Cả cuộc đời này..con chỉ dành cho một mình ba mà thôi...
Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác, giọt nước mắt chảy ngược xuống. Từng lần từng lần Vương Nhất Bác chạm đến cơ thể, cậu chỉ muốn thời gian có thể ngừng lại thật lâu để cậu mãi mãi không bị mất đi, mãi mãi được lấp đầy cả thể xác lẫn tâm hồn bởi Vương Nhất Bác.
...
- Tiêu Chiến, nếu ngày mai không làm con của ba nữa..con cảm thấy sao ?
- Không sao hết...Con đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Là con tự đa nghĩ mà thôi..Hãy để kỉ niệm còn sót lại trôi qua một cách thật bình yên. Cho con cảm nhận sự ấm áp nhất từ một người ba..được không ?
- Được.
Vương Nhất Bác mỉm cười thật ôn nhu ôm Tiêu Chiến vào lòng. Nói là chuẩn bị tâm lý, nhưng cứ hễ thấy hắn dịu dàng một chút, ấm áp một chút, tim cậu lại nhói lên không ngừng. Cậu lại trở nên yếu đuối rồi. Rõ ràng là ở trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng thể nào điềm đạm, cao lãnh được lâu. Một câu nói nhỏ của hắn thôi cũng khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy thật buồn cười hoặc thật đau lòng. Hiện tại cũng vậy, cái ôm của Vương Nhất Bác sao lại ấm thế, sao lại rộng lớn thế mà cậu lại không thoải mái..? Do cậu chẳng hề thuộc về nam nhân đó một cách chính đáng..Cậu mệt lắm..nước mắt cứ tràn ra không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Con Nuôi (Hoàn)
FanfictionThể loại : boyloves, tràn đầy sự ngọt ngào ( vẫn có ngược ), BE (Bed Ending)=)))) NV : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Trong truyện Vương Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến.) ND : " Bé con! Gọi lão công." " Con là con của ba đó... " Tình trạng :...