6

1.4K 62 10
                                    

- Hứa với con đi...ba chỉ yêu thương ,một mình con, chỉ động chạm 1 mình con thôi, đừng yêu ai ngoài con. Ba hứa đi..

- Ba...

Vương Nhất Bác ngập ngừng. Tiêu Chiến tựa hồ còn quá nhỏ, hắn chưa thể để cho cậu hiểu hết. Với tâm hồn mong manh nhạy cảm như cậu, nếu phải chịu cú sốc như thế chắc chắn sẽ chịu không nổi.

- Sao ba lại không hứa ? Có phải ba...

Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác. Cậu trước nay chính là ích kỷ. Cậu không muốn chia sẻ người của cậu cho bất kì ai, một chút cũng không. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, cậu sẽ tìm mọi biện pháp để lấy được. Dù Vương Nhất Bác không đồng ý đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn sẽ quyết định bám lấy hắn cả đời, thậm chí có thể khiến bản thân trở nên hoang dại để nhận được sự quan tâm từ Vương Nhất Bác. Cậu biết tình yêu của cậu ngày càng trở nên điên cuồng nhưng lại chẳng thể từ bỏ. Cậu muốn buông tay Vương Nhất Bác nhưng đối mặt với hắn cậu lại nổi lòng chiếm hữu, ngay lúc đó cậu có thể gạt bỏ tất cả mà nhào đến ôm chặt hắn. Tình yêu của cậu cứ như vậy lớn dần lên đến không tưởng.

Hiện tại cũng vậy, cậu luôn đặt hết tất cả niềm tin vào Vương Nhất Bác. Nhưng có vẻ hắn chẳng mấy đồng lòng, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy bất an.

- Ba...ba không yêu con có phải không..?

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hoảng, nước mắt từ từ dâng lên.

Vương Nhất Bác rối lại càng rối, chỉ biết cúi xuống hôn lên mắt cậu, hôn lên bờ môi đang run rẩy một cách thật nhẹ nhàng, ấm áp.

- Ba hứa. Cả đời này ba chỉ chấp nhận bé con. Đừng khóc.

- Ba đừng làm con sợ...

- Được rồi, đừng sợ, ba vẫn luôn ở cạnh con mà...

Tiêu Chiến thực sự yêu nam nhân này đến mù quáng. Hơn 13 tuổi, hắn đã đầu 3, cậu mới chỉ 18. Kì thực cậu cũng rất lo lắng, cậu chẳng thể nào đủ sức ngăn cản nam nhân to lớn này đi với người khác, cậu chỉ là một thiếu niên chẳng hơn ai, vô tình được Vương Nhất Bác cưng sủng như bảo vật. Thế nhưng Tiêu Chiến chẳng thể hiểu được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Đối với cậu hay đối với người khác đều cảm thấy khó hiểu. Có lẽ thứ Tiêu Chiến cần nhất lúc này chính là sự thấu hiểu của bản thân. Cậu chẳng nhìn ra nổi con người bên trong Vương Nhất Bác.

...

Nằm thêm một lát rồi cả hai thức dậy. Vscn xong thì cả hai đi ăn sáng.

- Ba, lát con muốn đi chơi.

- Được.

- Ừm..con tự đi..

- Tự đi chơi?

- Dạ.

- Được không đó? _Vương Nhất Bác rướn mày.

- Được mà..chiều tối con sẽ gọi ba đến đón, nha?

- Ừm.

Tiêu Chiến cố ý xua Vương Nhất Bác về công ti rồi ở lại quán.

Vương Nhất Bác khó chịu nhưng không thắc mắc gì nhiều, hắn miễn cưỡng về công ty làm việc.

[ BJYX ] Con Nuôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ