Phiên ngoại 3

708 29 6
                                    

[ Tôi là người sáng nay đã thân mật với chủ tịch Vương. Hiện tại tôi cũng đã được rời đi an toàn. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã nói dối, thực ra tôi bị ép buộc đến công ti của chủ tịch Vương, những gì tôi làm đều là bị ép buộc vì người nhà tôi bị giam giữ, kể cả chuyện tôi giải thích với cậu, đều là bị ép. Cậu đừng vì chuyện này mà giận ngài ấy nữa, tôi xin lỗi. Giờ tôi và gia đình đều đc rời khỏi đến 1 nơi an toàn rồi, cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều ! ]

- Mọi chuyện...thật sự là như vậy. Vậy mà...

Tiêu Chiến thầm xin lỗi Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng nấu ăn để bù lỗi cho Vương Nhất Bác.

...
6h chiều tối
Vương Nhất Bác lặng lẽ đi xuống gian phòng khách nhỏ, đứng ngoài cửa nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú xem tivi. Ánh mắt dịu dàng hiện lên nét cười. Hắn nhẹ nhàng tiến tới gần cậu, ngồi xuống và đưa tay vòng qua ôm eo cậu, nhẹ hít mùi hương quen thuộc trên người.
Tiêu Chiến bỏ điều khiển tv xuống bàn, quay sang Vương Nhất Bác, cậu cười tươi nhìn hắn, nốt ruồi dưới môi khẽ cao lên, hai chiếc răng thỏ lại lộ ra. Năm đó cũng chính là nụ cười này, khiến Vương Nhất Bác muốn đem cậu vào lòng mà giữ làm của riêng mình. Ấy vậy mà thật không ngờ, trải qua từng ấy xô đẩy cuộc đời, từ "ba con", nghiễm nhiên hắn và cậu lại tiến tới một bước xa hơn, là "tình yêu"...

.

- Nhất Bác..anh nhìn em mãi thế? Có phải em đẹp quá nên anh mê lắm đúng không?_Tiêu Chiến vừa cười vừa ôm Vương Nhất Bác trêu chọc

Vương Nhất Bác nhếch khoé môi cười, hắn gật đầu :
- Đúng. Em là viên kim cương đẹp nhất mà tôi có được. Nụ cười của em là thứ quý giá nhất mà tôi sở hữu, chỉ cần có em, có nụ cười của em, Vương Nhất Bác anh chấp nhận cả đánh đổi cả cuộc đời mình.

Tiêu Chiến ngẩn người, cậu nhìn Vương Nhất Bác. Một lúc sau như thể mới tiêu hoá được lời nói của hắn, cậu hôn cái 'chóc' lên má hắn rồi bật cười :
- Còn anh chính là cả sinh mạng của em, có anh thì có em, không có anh thì em cũng sẽ không tồn tại trên đời này. Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

Tiêu Chiến đứng dậy, đi đi lại lại 1-2 vòng giả bộ suy nghĩ rồi đột nhiên cúi người xuống hỏi Vương Nhất Bác:
- Nhưng mà sao hôm nay Vương chủ tịch lại học được nhiều câu văn lãng mạn thế? Trước giờ cục súc em tưởng đã quen rồi?

Vương Nhất Bác cốc nhẹ vào đầu Tiêu Chiến, hắn dịu dàng :
- Là vì có em nên tự khắc bản thân anh thay đổi, em còn hỏi nữa.

- Vậy cả đời này đều ngọt ngào như thế với em nhé, Nhất Bác ?_Tiêu Chiến xà vào lòng Vương Nhất Bác, cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu.
- Cả đời này đều dành hết sự ngọt ngào cho em, Tiêu Chiến, bảo bối của anh..♡.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trao nụ hôn mềm mại cho Vương Nhất Bác. Sợi chỉ bạc đã ánh rõ lên tình yêu sâu đậm của 2 người, sống vì đối phương, cũng nguyện hi sinh cả cuộc đời cho đối phương.!

...

Sau đó là bữa ăn tối tràn đầy hạnh phúc của cặp đôi mới cưới. Qua hẳn quãng thời gian bận rộn, tuần trăng mật của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến bây giờ mới có thể coi là thực sự hưởng thụ. Hai người một ghế, đút nhau ăn rồi cùng nhau chuyện trò, cười cười nói nói, hạnh phúc như vậy, còn gì sánh đượcc.
.

[ BJYX ] Con Nuôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ