Phiên ngoại 2.

909 42 17
                                    

6h sáng Tiêu Chiến đã thức dậy, cậu khó khăn bước từng bước xuống nhà, có lẽ do mất máu quá nhiều khiến chân của Tiêu Chiến đau càng thêm đau, hiện giờ không thể đi lại quá nhiều. Vì tối qua Vương Nhất Bác uống rượu, lại thêm trận cãi nhau khiến cậu hơi lo lắng, không biết Vương Nhất Bác đã ăn uống gì chưa ?

Vậy là hơn 6h sáng Tiêu Chiến vẫn cố gắng đi một cách khập khiễng vào trong bếp làm đồ ăn cho cậu và Vương Nhất Bác.

...

Một lát lâu sau đó khi Tiêu Chiến đã nấu ăn xong và đang đứng tại bồn rửa bát để dọn đồ..

- Bé con, em đang đau chân, dậy sớm để làm gì chứ ?

Vương Nhất Bác từ đâu nhẹ nhàng tiến đến ôm Tiêu Chiến từ sau lưng, dựa cằm xuống vai cậu mà dịu dàng hỏi.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn rất giận Vương Nhất Bác nhưng sau sự việc hôm qua cũng có chút sợ, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Chẳng phải do tôi lo ông chú nào đó đi uống rượu với ngkhac đến đêm mới về, chưa ăn uống được gì nên phải mò mẫm dậy từ sáng để chăm sóc hay sao.. ?

Vương Nhất Bác nhướn mày 1 cái rồi bế bổng Tiêu Chiến lên đem ra bàn ăn đặt cậu xuống.

- Anh làm gì vậy.. ?

- Em đang đau chân, không được đi lại nhiều.

- ...

- Thôi được rồi...

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế ngồi rồi hắn ngồi xuống.

- Ăn sáng đi rồi chúng ta nói chuyện.

- Em không muốn ăn, nói chuyện đi.

- Từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì rồi, ăn đi. 

Vương Nhất Bác đưa muỗng cháo lên thổi rồi đưa qua sang cho Tiêu Chiến. Cậu biết Vương Nhất Bác sẽ nổi  giận nếu cậu không chịu ăn nên cậu vẫn miễn cưỡng há miệng cho hắn đút.

...

Sau một hồi ăn uống trong im lặng thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng ngồi lại nói chuyện với nhau. 

- Bé con, chuyện hôm qua là anh sai, anh xin lỗi, khiến em phải buồn rồi.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến vào lòng, hắn ôm chặt lấy cậu mà dịu dàng nói lời xin lỗi. Tiêu Chiến bỗng chốc ngẩn người ra.

- ...

- Sao nào, em không muốn nói gì với anh sao ?

- Em...em không có, rõ ràng anh sai là đúng rồi.

Tiêu Chiến gỡ tay của Vương Nhất Bác ra, cậu vẫn chưng bộ mặt hờn dỗi ra đáp lại. Vương Nhất Bác hôn lên má cậu, giọng vẫn trầm ổn.

- Được rồi, là anh không phải. Em cư xử như vậy cũng là do anh mà ra. Không giận nữa ?

- Anh đánh em...

- Lúc đó anh quá nóng nảy...

Có lẽ do tính tình của Tiêu Chiến quá được nuông chiều nên Vương Nhất Bác luôn nhường nhịn cậu. Cũng phải. Người ta là bảo bối cưng, độc nhất của Vương Nhất Bác mà, được cưng là chuyện thường thôi. =))))

[ BJYX ] Con Nuôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ