Chương mở đầu: Mộng chết

262 26 7
                                    

   Ngọn gió tươi trẻ của Tân Thế Giới lùa những sợi ban mai reo lanh tanh bên bậu cửa sổ. Chất bụi vàng lấm tấm rớt trên khóe mắt nhắm nghiền, nắng sớm ươn ướt sương lần theo khối cơ rắn chắc trên cơ thể mà chảy tràn xuống cổ. Eustass Kid tỉnh dậy, thoáng run người trước cái lạnh đang chạy dọc tấm lưng nhơm nhớp mồ hôi. Cả cơ thể hắn như mới bước ra từ bể nước đá nhưng vầng trán lại sốt hầm hập, đầu óc mụ mị đến nỗi hắn không thể định hình được chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa.

   Gắng gượng chống tay ngồi hẳn dậy, cả cơ thể đờ đẫn và đau nhức như vừa mới bị con thú hoang đói mồi nào đó chẹn nát xương, hắn đưa bàn tay duy nhất lên vò mái tóc rối tung để kéo bản thân tỉnh táo trở lại.

   Ga giường hắn nhăn nhúm lại như những nếp sóng nửa mùa, trên đó còn vương vài vệt nước sạm khô mà hắn không hiểu do đâu mà có, nhưng hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa. Tầm nhìn trước mắt Kid méo mó và đứt gãy, những sắc màu chồng chéo lên nhau không theo một trường phái nào cả. Tâm trí vị thuyền trưởng tự đem mớ hỗn độn ngược đời ấy sắp xếp thành hình căn phòng ngủ quen thuộc của mình, nhưng đúng lúc mảnh ghép cuối cùng chuẩn bị được hoàn thành, cơn buồn nôn bất ngờ trào ngược lên siết lấy cuống họng hắn. Hắn ngã nhào sang một bên, nôn thốc nôn tháo gần hết những gì hắn bỏ vào bụng tối hôm qua.

   Hai mắt lờ đờ chợt mở lớn, đôi đồng tử hổ phách chật cứng hết thảy sự kinh ngạc mà một cặp mắt có thể chứa đầy. Hắn trân trân nhìn đống bầy nhầy bên cạnh giường.

   Đen đặc.

   Mẹ kiếp. Kid nghe thấy tiếng mình gầm gừ trong chiếc cổ họng nóng ran.

   Những triệu chứng phiền toái này gần giống với sự mệt mỏi thường thấy sau mỗi đêm chếnh choáng hơi men. Nhưng dù có uống cỡ nào, hắn cũng không nghĩ bản thân say đến mức nuốt nhầm than vào người. Vậy cái bãi bùn hỗn tạp tởm lợm này ở đâu ra?

   Hắn phát mệt với tình trạng đau ốm từ trên trời rơi xuống như thế. Ngồi thêm một lúc chờ đầu óc chấn tĩnh lại, hắn mới kéo phăng tấm chăn mỏng sang một bên, chẳng buồn bận tâm đến cơ thể trần như nhộng, cứ thế bước vào phòng tắm.

   Chân hắn siêu vẹo như sắp ngã, và hắn ngã thật, ngay ở bậc cửa dẫn, một cú tiếp đất suýt rạn xương đầu gối. Kid lầm bầm chửi thề, cái thân hình khốn kiếp này chẳng nghe lời chủ nó nữa sao.

   Lần cuối cùng một kẻ kiêu hãnh như thuyền trưởng Kid cảm thấy bất lực nhường ấy là khi hắn mới mất đi cánh tay trái của mình. Nhưng lúc ấy hắn có bồn tắm sục khí, có những động tác mát xa, có tách trà quế thay rượu và cảm giác âm ấm chạm nhẹ lên trán mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ.

   Còn bây giờ, bám riết lấy hắn chỉ có cái đau đớn trần trụi nhất, nguyên thủy nhất. Nặng như đổ chì, kéo hắn quỵ xuống suốt từ lúc mở mắt ra đến giờ. Và điều ngộ nghĩnh nhất của quá trình vấp lên vấp xuống như em bé tập đi ấy: hắn vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại thành ra thế này.

   Hắn chỉ cảm giác quả tim mình tự dưng chộn rộn đến lạ.

   Nhưng hắn phớt lờ đi. Chóng vánh và lạnh nhạt như cái cách hắn vẫn thường quay đầu ngó lơ mọi nguy hiểm, dù kẻ địch có là Tứ Hoàng hay bố của Tứ Hoàng. Việc lúc này hắn cần làm là gột sạch lớp mồ hôi nhớp dính khắp người và chuẩn bị một ngày mới. Hắn không thể đem bộ dạng rệu rã này trưng ra trước mặt các thuyền viên.

   Phải rồi, hắn còn thuyền viên nữa.

   Tiếng nước ấm xối ào ào bên trong một lúc rồi ngưng hẳn. Kid đem cơ thể lử lả bước ra ngoài, quấn chiếc khăn tắm sơ sài quanh hông trước khi tìm thấy bộ đồ quen thuộc nằm chỏng chơ trong góc phòng.

   Ngọn đèn trần mới được thay mang hơi hướm cổ xưa chiếu sáng khắp khoảng không rộng gấp đôi những phòng khác trên tàu. Hắn tiến tới bàn làm việc để lấy chiếc áo lông đỏ khoác ngoài, sau gáy hẵng còn đau ê ẩm. Nhìn ngắm mình trước gương một lượt, hắn không khỏi quan ngại khi thấy những quầng tâm nhờ nhờ hai bên mắt.

   Hắn chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

   Ánh đèn vàng xỉn đang rót trên mặt sàn gỗ nhẵn nhụi, trống trơn... Mặc kệ cơn đau vẫn còn âm ỉ khắp người, hắn bổ nhào tới dập công tắc điện xuống rồi nhìn xung quanh một lượt. Với ánh sáng tự nhiên bên ngoài hắt vào, hiển nhiên rồi, mọi vật đều đổ bóng về phía hắn. Hắn cuống cuồng chạy vào, hết nhìn gương rồi lại bần thần nhìn khoảng không bên cạnh đế giày mới toanh.

   Không có gì cả.

   Hoàn toàn không có gì hết.

KidKiller || Hóa thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ