Chương 5: Hoen gỉ

110 21 1
                                    

"Thôi nào..." - Chất giọng của Kid bị cảm giác mất kiên nhẫn bóp méo thành những âm thanh run rẩy, nửa tức giận, nửa khổ sở - "Chẳng phải ngày trước ngươi cùng từng cứu chữa cho Khỉ Thối sao?"

"Ngươi khác, nhà Mũ Rơm khác. Đừng so sánh khập khiễng như thế. Ta cúp máy đây."

   Khoảnh khắc đặt ống nghe xuống, Law có cảm giác nếu gã trâu bò kia đang đứng trước mặt mình, hắn sẽ không chần chừ lao vào bẻ gãy xương anh. Thế nhưng, kinh nghiệm và trực giác của một người am tường y học đã báo anh biết có vẻ Eustass không hề dựng chuyện. Chất giọng khản đặc cùng hơi thở đứt quãng kia nghe chẳng ăn nhập gì với khí chất ngông nghênh, ngang tàng thường ngày hắn vẫn trưng ra. Sự tức giận và khó chịu của hắn giống với một con thỏ ốm yếu hơn là con sư tử mạnh mẽ bạo ngược.

   Phải thừa nhận, một bác sĩ như Law cũng có chút thắc mắc. Kẻ mà dù đối thủ có đâm xuyên người hay cắt phăng tay vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ trên môi ấy, rốt cuộc vì căn bệnh hiểm ác đến mức nào mà bị rút cạn hết sức sống như vậy? Nghĩ kỹ lại, hắn và anh đã từng không dưới hai lần hợp sức để đánh bại những kẻ thù nặng đô, và có khi trong tương lai, hai người sẽ còn chung phe nhiều lần nữa. Cứu hắn bây giờ không hẳn là vô nghĩa.

   Trafalgar chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, vươn vai rồi bước đến bên khung cửa sổ. Anh nheo mắt nhìn theo những đợt sóng nhẹ nhàng chạy quanh thân tàu. Thời tiết ôn hòa và bầu trời rộn ràng tiếng chim. Vùng biển này quả là yên bình. Anh đồ rằng hòn đảo sắp tới cũng sẽ khá náo nhiệt và tràn đầy sự mới mẻ.

   Hình ảnh một Eustass Kid nhăn nhó, kiệt quệ chẳng phù hợp với không gian sáng tươi bên ngoài chút nào. Nhưng anh hiểu tâm lý của người bệnh, cơn đau nhức làm hoen gỉ cơ thể đến nỗi cảnh đẹp trước mắt họ cũng hóa thành màu xám xịt não nề mà thôi.

   Từ chối là thế, chứ Law thừa đoán được thế nào Kid cũng sẽ đích thân tới. Hắn không thể đợi đến khi tàu cập bến. Bởi giọng nói của hắn đã cho anh biết.

   Anh là hi vọng cuối cùng của hắn rồi.

*****

   Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sáng hôm sau, thuyền viên trên tàu Polar Tang được một phen náo loạn với tiếng còi báo động kẻ xâm nhập. Tiếng Shachi hét lớn ở bên ngoài đủ để chứng tỏ sự đáng sợ của vị khách đột xuất này. Trafalgar ngồi trầm ngâm bên đống sổ sách còn dang dở và ly cà phê ấm, sáng nào anh cũng cần cà phê để xua tan bớt sự mệt mỏi trước khi bắt đầu công việc. Anh không buồn để tâm khi đã biết trước kẻ gây ồn ào ngoài sảnh chính là ai. Hắn sẽ không làm hại thuyền viên của anh.

   Mỗi bước chân người đó đến gần, những đồ đạc bằng kim loại trong phòng lại rung lên dữ dội hơn. Âm thanh đó làm anh thấy phiền, nhưng cũng rất đáng để mong đợi. Thông thường, Eustass luôn biết cách kiểm soát tốt năng lực Trái ác quỷ của mình. Căn bệnh nào khiến hắn mất bình tĩnh thế này?

   Cánh cửa kim loại dày hai lớp được sơn vàng nặng nề mở ra, mùi sắt gỉ sét theo hướng ấy nhất loạt ùa vào, lấn át đi hương cà phê và thuốc sát trùng thoang thoảng trong phòng. Vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, Law bình thản nhìn lên. Tiềm thức anh bất giác cất giọng trong tâm trí.

   Hắn không phải là Eustass Kid.

   Cảm giác có phần kỳ dị này thật sự khiến một người vốn giữ bình tĩnh rất tốt như Law cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Lần cuối anh gặp hắn là trận Wano gần đây thôi. Khi ấy trông hắn tràn đầy khí thế, nụ cười đắc thắng dường như chưa bao giờ tắt trên đôi môi kẻ son tỉ mỉ. Hắn là hắn, bước những sải chân thật hoành tráng, mái đầu đỏ rực dựng đứng lên.

   Còn bây giờ thì sao? Khóe miệng ấy chùng xuống trông thật cáu kỉnh, đôi mắt nhàn nhạt chẳng còn ánh lên những sợi sáng tinh xảo như xưa. Cơ bắp hắn như bị kéo đứt hết, từng động tác cứng ngắc nối đuôi nhau diễn ra trên một tổng thể lạo rạo, kiệt quệ.

"Ta quan ngại thay ngươi luôn đấy, nhà Eustass."

"Ta biết." - Kid cởi chiếc áo choàng đỏ bên ngoài và vắt chúng lên thành ghế dành cho khách. Lưng hắn nóng đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm, mặc dù phòng làm việc của Law bao giờ cũng được giữ ở nhiệt độ khá lạnh so với bên ngoài - "Ta đã rất chật vật mới đến được đây. Ta nghĩ mình nên tìm ngươi càng sớm càng tốt."

   Hắn nhìn anh, thẳng thừng, mệt mỏi, không còn cái khó chịu âm ỉ mà hắn thường hay đáp về phía anh mỗi lần hai người đụng mặt. Giờ hắn chẳng còn đủ sức để làm gì nữa. Đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi như thể không nghĩ đối phương sẽ chịu tin mình, hắn lại lưỡng lự. Kid cố nuốt xuống thứ gì đó vừa trào lên lưng chừng cổ họng, nhăn nhó quay mặt đi.

"Nói tiếp đi." - Law uống hết chút cà phê còn lại trong cốc.

   Eustass Kid đã nhận đủ những ánh nhìn lo lắng xen lẫn hoang mang của các thuyền viên trên tàu hắn. Hắn cần một câu trả lời thỏa đáng ngay bây giờ, trước khi lòng kiên nhẫn bị thực tế phũ phàng ăn mòn đi lần nữa.

"Ta mất chiếc bóng của mình rồi."

KidKiller || Hóa thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ