Thế giới chao đảo rồi xé toạc làm đôi trước mắt Kid. Vành tai nóng hầm hập vọng lại hàng tá tạp âm hỗn độn: mạch máu giần giật bên cổ, bát đĩa vỡ trên nền đất cùng tiếng các thuyền viên lay gọi hắn. Sức ép vô hình nào đó đè nặng nơi lồng ngực, khiến quả tim hắn rung lên từng hồi nhức nhối.
Một giây trước khoảnh khắc tất cả trở nên vô sắc ấy, hắn đã đinh ninh mình sẽ chết. Cái lạnh bao trùm lấy cơ thể nhễ nhại mồ hôi, ghìm chân tay mềm nhũn của hắn xuống, bất động. Hắn khát nước. Khát đến nỗi cổ họng như đóng thành vảy, từng mảng, từng mảng một cứ thể tróc ra, tắc nghẽn ở đó mà chẳng thể nuốt trôi.
"Nước, nước..." - Vị thuyền trưởng mấp máy đôi môi tái nhợt giữa cơn mê man. Hắn túm lấy mảnh vải mỏng, có vẻ là phần vai áo người nào đó, và không ngừng lẩm bẩm như kẻ mất trí.
"Mau gọi thuyền y! Mau gọi thuyền y!"
Đám đông xung quanh mỗi lúc một hỗn loạn, nhưng Eustass không còn đủ tỉnh táo để ý thức được điều gì nữa. Rơi vào hố sâu của hàng loạt tầng sắc độ và mùi hương dung hợp, hắn không thể thở được. Bàn tay hắn đang tự động bóp siết lấy cần cổ chính mình. Bao miền ký ức đứt gãy lạo xạo va vào nhau được giác quan hắn bóp méo thành những hình thù bóng lộn, giả dối.
Các thuyền viên đỡ hắn vào phòng chuyên dụng, lắp ống thở rồi gắn đủ loại dây rợ lên người hắn. Họ đang cố gắng cứu sống hắn, cố gắng kéo hắn ra khỏi đáy vực thẳm của căn bệnh hiểm ác không tên.
Chẳng phải do vực sâu, mà là hắn không chịu đưa tay cho họ nắm lấy.
Tâm trí hắn ngoan cố đóng đinh bên khung cửa sổ ấy, với dải nắng vàng và những cồn cát trắng miên man, với đôi chân trẻ trung quẫy đạp làn nước mát, với tiếng cười kỳ lạ giòn tan mà hắn chỉ thoáng nghe giữa những cơn mơ. Chúng ôm ấp hắn. Nhưng cũng khoảnh khắc ấy, chúng giày vò hắn.
Chơi vơi, bẽ bàng, hắn một lần nữa chìm vào màu đen vô thức.
*****
Điều đáng sợ nhất không phải một căn bệnh dai dẳng một lần, mà là những cơn đau ngắn hạn nhưng kéo đến vô số lần - Eustass Kid nhận ra điều đó sau bốn mươi tám giờ đồng hồ nằm trên giường bệnh, mí mắt sưng phồng đến nỗi phải nhắm nghiền lại, thụ động đón nhận đủ thứ âm thanh hỗn loạn mà chẳng thể cử động để phản ứng lại.
Hắn nhận được thông báo từ thuyền viên rằng Soul là một hòn đảo ma, nó không còn tồn tại nữa nhưng vẫn được đánh dấu trên bản đồ, và hiện tại băng Kid đang chuyển hướng sang một vùng duyên hải lân cận.
"Hóa ra nó đã tan biến từ lâu."
Kid quay người đi, nhưng vẫn kịp để ý thấy ánh mắt khó hiểu của Wire. Cũng đúng, trước giờ thuyền trưởng mà anh ta biết không phải kiểu người ưa nói mấy câu sâu xa hoa mĩ kiểu này. Nhưng biết sao được, miệng hắn tự động buột ra như vậy.
Hắn từng trải qua nhiều trận ốm vặt, thực ra thì một khi đã đi theo con đường cướp biển, hắn phải tập quen với việc bị nhiễm bệnh lạ xuất phát từ những nơi hắn đặt chân lên. Nhưng không thứ bệnh tật quái đản nào khiến hắn phải chật vật như lần này. Thuyền y giỏi nhất của tàu hắn cũng không thể chẩn đoán được. Đau là một phần, nhưng thứ làm hắn thật sự lưu tâm là cảm giác nôn nao khó chịu không sao dứt ra được, giống như thể bộ não hắn đang cố gợi nhớ một hình ảnh thất lạc nào đó chẳng thể khôi phục.
Điều đó làm hắn quan ngại rất nhiều. Chuyến hành trình này cần có hắn. Nếu hắn đột ngột đổ bệnh giữa chừng, mọi dự định, kế hoạch của băng coi như sụp đổ hoàn toàn. Hắn không muốn trở thành gánh nặng của tàu hay mối lo nghĩ cho bất kỳ ai.
Có thứ gì đó làm hắn lưu luyến giây phút này, một niềm tin mãnh liệt rằng nếu hắn tiếp tục kiên trì đào bới đống đổ nát, hắn sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng tương lai của băng hải tặc mang tên hắn quan trọng hơn cả, vì vậy hắn chọn bỏ cuộc. Hắn không đủ kiên nhẫn và thời gian để chạy theo những điều hắn muôn thuở không thấu hiểu được.
Hắn biết sự việc mới đầu nghe khá vô lý, nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải nói với các thuyền viên về cái bóng bị mất. Kid đã kiểm tra lại khi tình hình chuyển biến tích cực và hắn có thể đi lại trong phạm vi phòng bệnh. Cái bóng vẫn không ở đó, bất kể khoảng thời gian nào hay nguồn sáng từ đâu.
Nó cứ thế biến mất khỏi cuộc đời hắn, nhẹ nhàng êm ru.
Hắn nghĩ tất cả không chỉ dừng lại ở sự trùng hợp. Một thứ tưởng chừng không quan trọng, khi mất đi lại khiến cuộc đời hắn chao đảo thấy rõ. Một thứ được sắp đặt sẵn để đi theo hắn, dính liền vào hắn đến cuối đời, giờ ngang nhiên không cánh mà bay. Hắn quằn quại, bình phục, rồi lại quằn quại. Vòng luẩn quẩn này sẽ còn lặp lại đến bao giờ? Mối quan hệ vô hại giữa chiếc bóng và chủ nhân của nó giờ lại khiến thuyền trưởng Kid phải lãnh đủ trắc trở.
"À đúng rồi, thuyền trưởng. Tôi nhận được thông báo rằng tàu băng Heart cũng dừng chân tại hòn đảo chúng ta sắp đến. Chúng ta nên xử lý thế nào?"
Polar Tang. Gây sự với chủ nhân của nó chẳng đem lại lợi lộc gì, nhất là sau khi liên minh cùng Mũ Rơm thành công ngoài mong đợi, và hai người bọn họ bắt đầu đi đến thỏa thuận ngầm về việc tôn trọng lẫn nhau.
"Mang ốc sên truyền tin ra đây. Tôi cần hẹn khám với Trafalgar, ngay trong sáng mai."
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Hóa thân.
FanfictionEustass Kid mất đi chiếc bóng của hắn. (Ms. Midnight - ©Wattpad)