Con đường kéo dài mãi chẳng có điểm dừng, nhưng đôi chân Kid vẫn tự động bước đi. Hắn cảm nhận được cậu đang đợi hắn ở phía trước giống như mọi khi, mừng hắn chiến thắng trở về. Và có lẽ Eustass cũng chẳng thể bỏ được thói quen cũ, tìm đến bên cậu sau mỗi trận chiến dù lớn hay nhỏ, dù thắng hay thua. Cậu luôn là đích đến cuối cùng trên hải trình đời hắn, là mái ấm, vùng xám bình yên, là lòng tự trọng và cũng là tương lai của hắn.
Hắn thấy thật tệ khi chứng kiến thiên nhiên Wano vẫn tươi đẹp như thế, bất chấp sự đổ máu của biết bao người. Hoa vẫn đua sắc, chim vẫn hát ca, thời gian vẫn vô tình chảy trôi, để mặc con người chết chìm trong những hoài niệm sầu khổ. Mất cậu rồi, hắn không biết đoạn đường phía trước sẽ đi về đâu, những lúc vui buồn sẽ nói cho ai, rồi những khi mệt nhoài sẽ tựa vào ai. Quả tim thêm nhói lên khi nghĩ đến những giây cuối cùng của cậu, thậm chí hắn còn không thể ở bên cạnh.
Càng cố bình tĩnh, nước mắt hắn càng ứa ra. Ừ, một người bạn đời tồi tệ như hắn xứng đáng phải chịu cô độc suốt đời.
Đôi chân thuyền trưởng dừng lại trước một mô đất. Tấm bảng gỗ đặt bên trên được khắc chữ rất rõ ràng. Là cái tên Law đã yêu cầu hắn đọc nhiều lần. Hương thơm của những loài hoa dại chợt tìm về bên cánh mũi. Xung quanh nấm mộ, mấy khóm tuyết điểm trắng tinh khôi đang hé nở. Những cánh mỏng manh khẽ lay động trong gió như đón chào hắn.
Giây phút này, hắn muốn lặp lại cái tên ấy một lần nữa, rõ ràng hơn, quả quyết hơn.
"Killer, là cậu đấy ư?"
Trả lời hắn chỉ có những khoảng lặng miên man. Hắn ngồi xuống nền cỏ, để mặc cái đau đớn cuộn lên trong lồng ngực rồi tan đi lặng lẽ như những con sóng. Gã tóc đỏ đặt các bức ảnh về cậu và băng bọn hắn ra phía trước, nhìn ngắm một lượt rồi lại nghiêng đầu thủ thỉ:
"Cậu nhìn xem, chúng ta đã thắng rồi. Nhưng cái giá phải trả là gì?"
Ngày trước, mỗi khi hắn nói điều gì đó, cậu luôn đứng phía sau để tán đồng với hắn. Nhưng giờ đây, sao Killer của hắn cứ lặng im như thế? Dưới sáu tấc đất lạnh kia, cậu có còn nghe thấy tiếng hắn không? Cậu có thể ôm hắn lần cuối được không? Hắn thấy lạnh và cô đơn quá. Hắn thấy nhớ hơi ấm của cậu quá...
Kid tiếp tục lẩm bẩm giống như kẻ điên:
"Wano quả là một nơi khốc liệt, Killer nhỉ. Tôi nhớ khoảnh khắc chúng ta gặp lại ở nhà ngục Udon, cậu đã bị tổn thương như thế nào. Hồi nhỏ, cậu từng hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Vậy mà nhìn xem, bây giờ cậu đang ở nơi đâu? Chết tiệt, tôi thật lòng ghen tị với cậu đấy. Cậu đang tận hưởng sự bình yên và thanh thản mà không có tôi."
Vẫn không ai đáp lại hắn cả. Killer đã ra đi thật rồi. Hắn nhất định phải sống chết với thằng khốn Kaido. Nhưng sau đó thì sao? Tương lai hắn sẽ như thế nào? Thiếu đi cậu, những thứ khác đối với hắn đâu còn nghĩa lý gì nữa. Đột nhiên hắn đưa mắt nhìn khoảng đất bên cạnh, nơi cỏ cây mới nhú lên ít lâu. Nếu hắn nằm xuống, mặt đất có ngấu nghiến thân xác hắn như cách nó đã làm với cậu? Những rễ cây dài có vươn tới ghim sâu vào da thịt, dẫn hắn đến giấc ngủ vĩnh hằng?
![](https://img.wattpad.com/cover/286295354-288-k389923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Hóa thân.
Hayran KurguEustass Kid mất đi chiếc bóng của hắn. (Ms. Midnight - ©Wattpad)