Chương 1: Cái bóng của thuyền trưởng

187 24 0
                                    

   Chẳng có gì lạ hết - Hắn tự trấn an bản thân mình bằng giọng điệu dửng dưng ấy. Mới nửa tiếng trước thôi, mọi sự còn tồi tệ hơn rất nhiều. Mắt hắn chẳng thể phân biệt được các màu sắc, các dạng thể tồn tại trong phòng ngủ nữa. Những đường xoắn tròn, những khúc gấp vuông vức giăng tràn đáy mắt hắn. Đến lúc thị lực dần ổn định trở lại, hắn nhận ra cái bóng màu đen xám cô độc vẫn thường bị gót giày uy nghiêm của hắn kéo lê hết nơi này đến nơi khác đã biến đi đâu mất.

   Kid không biết khuôn khổ kiến thức hạn hẹp của hắn có giúp gì được chính chủ trong trường hợp oái oăm này không, nhưng hắn hiểu chỉ cần có ánh sáng và tồn tại trong thế giới sống, mọi vật đều sẽ có bóng. Một đứa trẻ con cũng nhận ra sự thật này.

   Cuộc đời có thể trêu ngươi gã, thật ra thì cuộc đời suốt ngày trêu ngươi gã đấy thôi. Nhưng tuyệt đối không phải theo cách này, biến hắn từ một con bò tót khỏe mạnh sung sức thành một gã bơ phờ, uể oải, nhìn ngó xung quanh như đứa trẻ lạc mất bàn tay mẹ giữa biển người.

   Khi Kid còn chưa trả lời được câu hỏi thứ nhất về tình trạng sức khỏe mình thì dấu hỏi to đùng thứ hai đã giáng xuống đầu hắn.

   Thế rốt cuộc chiếc bóng của hắn đâu?

   Một phút trung thực thừa nhận, hắn chưa từng trải qua cảm giác bứt rứt khó chịu như thế này. Hắn biết có thể tất cả do cơ thể mình tự huyễn hoặc ra, rằng chỉ cần thêm vài phút nữa thôi là mọi thứ sẽ trở lại đúng như cái cách Tạo hóa đã sắp đặt trước cho chúng. Dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực.

   Và trống rỗng lạ kỳ.

   Trước giờ hắn vốn chưa từng quay lưng lại phía sau dù chỉ một lần để nhìn xem cái bóng của mình có đang đi theo không. Và thành thật mà nói, chẳng đứa dở hơi nào làm trò ấy cả, trừ lũ trẻ con tin vào mớ chuyện ma quái cha mẹ chúng hay kể trước giờ đi ngủ. Trong một khoảnh khắc não bộ nhảy số rất nhanh và ngẫu nhiên, hắn cũng thoáng nghĩ đến Gecko Moria, Thất Vũ Hải sở hữu năng lực tách lấy bóng của kẻ khác. Nhưng thế quái nào mà gã ấy lại xuất hiện ở đây được? Bộ nhớ của Kid chẳng lưu trữ cuộc oanh tạc nào giữa băng mình và Moria cả, và tên đó chắc kèo không còn sống nếu hắn dám lấy đi bất kỳ thứ gì từ Kid.

   Nói lòng vòng một hồi, hắn lại nhìn xuống dưới chân, ấp ủ hi vọng cái khối xám đen lặng lẽ ấy đã biết đường mà tìm về. Nhưng không, quanh chân hắn vẫn trống trơn như thế. Hắn nghe thấy tiếng sóng biển dội vào thành ngực rồi lại lầm lì văng ra xa, cuốn theo những cơn đau âm ỉ khắp cơ thể hắn trôi đi đâu mất.

   Vậy thì còn điều gì khiến Kid bận tâm đến thế?

   Khả năng cao là mắt hắn đang nhìn nhầm, và kể cả nếu hắn thật sự mất đi chiếc bóng rồi, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát. Cơ thể hắn rồi sẽ hồi phục trở lại, hắn sẽ tiếp tục những trận chiến khốc liệt, những cuộc chinh phạt, phiêu lưu mà hắn ưa thích. Hắn không sụt lấy nửa ký, không thấp đi tẹo nào. Hắn vẫn là hắn, ngông nghênh bất trị - Eustass "Captain" Kid.

   Thế thì có bóng hay không cũng chẳng quan trọng gì.

   Hít một hơi căng tràn lồng ngực để lấy lại tinh thần, Eustass Kid kéo chiếc áo choàng ngay ngắn trên vai mình rồi mở cửa rời khỏi phòng. Tấm gỗ sần thờ ơ khép lại, tiễn bước chân vị thuyền trưởng đang dần lùi về xa. Cảnh vật trở về đúng chất bình lặng vốn có, im lìm dính lấy những chiếc bóng sẫm màu nghiêng nghiêng trên mặt sàn.

*****

   Kid gọi người đến dọn dẹp mớ hộn độn trong phòng mình rồi sải chân đến sảnh trước của tàu. Hành lang buổi sớm tấp nập thuyền viên qua lại. Ai đi qua cũng gật đầu chào hắn, hỏi chuyện vu vơ vài câu rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Không người nào để ý đến điều gì đó khác thường bên dưới chân hắn. Sự tự tin chớm nở của hắn cũng chẳng tồn tại lâu, bởi vì hắn đã tận mắt trông kỹ từng người, từng người một đi qua.

   Ai cũng có bóng cả.

   Hắn bắt đầu cảm thấy đầu mình nóng ran lên.

"Sếp."

   Tiếng gọi giữa chừng vừa hay kéo hắn ra khỏi cơn đau đầu ong ong chuẩn bị ập đến. Quay người nhìn lại, Kid nhận ra con người quen thuộc với kiểu đầu dreadlock xanh da trời dài qua vai, chiếc áo corset và đai lưng leng keng những vòng.

"Chào buổi sáng, sếp. Chúng ta đang trên đường tới đảo Soul theo đúng lộ trình.

"Vậy à?" - Kid trả lời qua loa, đôi mắt nhìn xuống dưới chân Heat để rồi thất vọng thêm lần nữa.

   Nhận ra ánh mắt kỳ lạ của thuyền trường, theo phản xạ, Heat cũng ngó xuống nhìn xung quanh sàn.

"Sếp đang tìm đồ vật gì à?"

"Không có gì." - Kid trưng ra một nụ cười méo mó cho qua chuyện. Sáng nay hắn còn chẳng buồn đánh son. Thiếu đi sắc đỏ ngạo nghễ ấy, khuôn mặt hắn trở nên nhợt nhạt trông thấy - "Mà cậu không thấy điều gì lạ dưới chân tôi sao?"

"Gì cơ?"

   Heat lộ rõ vẻ lúng túng, cúi xuống xem xét chân Kid một lần nữa rồi ngẩng đầu lên với điệu bộ khó hiểu:

"Tôi không hiểu ý sếp. Tôi chẳng thấy gì lạ cả, ngoại trừ đôi giày sếp mới mua ở đâu đó."

KidKiller || Hóa thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ