Law cảm thấy có chút xa lạ khi lần đầu tiên Eustass Kid hợp tác như vậy. Hắn là mẫu người không ngán những cuộc đụng độ hay tàn sát. Nói thật thì anh cảm thấy màu tóc và son đỏ sinh ra là dành cho hắn. Chúng khiến hắn trông tự tin, ngang tàng và khí thế gấp bội. Thế nhưng, ngay cả tông màu rực rỡ ấy giờ đây cũng không thể giúp hắn trông có thêm chút sức sống nào.
Câu hỏi về căn bệnh từ khi nhận được cuộc điện thoại của người kia đến tận lúc dẫn Kid vào phòng chụp X-quang vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí anh.
Anh sẽ không để hắn chết, ít nhất là chừng nào anh còn chưa tìm ra được căn nguyên của vấn đề. Law đã tính trước trường hợp xung quanh khu vực này có tác nhân gây bệnh, vì theo lời kể của Kid, trong khoảng một tuần trở lại đây, tàu của hắn không tiến được bao xa và chỉ mới dừng chân tại một hòn đảo trong chặng hải trình này thôi.
"Nếu ngươi mắc phải bệnh truyền nhiễm, Eustass ạ." - Law ấn nút khởi động chiếc máy đưa cơ thể bệnh nhân vào trong buồng quét - "Thì ngươi lôi băng ta chết cùng rồi đó."
Eustass Kid nhếch môi cười nhạt. Hắn vẫn còn lòng tự tôn của một vị thuyền trưởng chứ. Hắn chẳng muốn bất kỳ ai không thân thích vì mình mà vướng vào rắc rối cả. Nhưng chính hắn cũng là người bất chấp bệnh tình và lời từ chối của Law mà đột nhập vào đây. Suy cho cùng, hắn đang tự mâu thuẫn với hành động của chính mình, mà lý do khởi đầu vẫn là vì hắn chọn tìm đến Trafalgar Law, và anh ta thì không hề từ chối.
Dù có xung khắc nhau đến cỡ nào, hắn cũng phải thừa nhận cả hắn và anh đều là những kẻ điên rồ. Nhận định này cũng đâu có gì đặc biệt, khi mà cái máu điên, máu ngông dường như đã được nạp sẵn vào huyết quản hải tặc bọn hắn từ khoảnh khắc giong buồm ra khơi rồi?
"Nhà Mũ Rơm sẽ không vui đâu nhỉ? Tự dưng mất đi liên minh đang trên đà thăng tiến chỉ vì một căn bệnh trời đánh nào đó."
"Đừng kháy ta. Ngươi thừa biết nếu hai ta chết thì Mũ Rơm chỉ tiếc mỗi ngươi thôi."
"Vậy sao?"
Đôi môi Law cong lên đầy mỉa mai, anh ra hiệu cho Kid đứng dậy khỏi thiết bị khám và tiến đến ốc sên siêu dữ liệu trong góc phòng để chờ kết quả hiển thị.
"Sống đến hai mươi ba tuổi đầu rồi mà chưa có ai thật lòng thương tiếc nếu ngươi chết à? Thế thì phải xem lại cách sống của mình đi thôi."
"Ngươi thử tự nhìn lại cái mớ ngổn ngang trong cuộc đời mình rồi hẵng đi khuyên người khác."
Trafalgar chưa bao giờ thấy vui khi nhận lại màn châm biếm từ Kid. Kỳ lạ thật, cảm giác nhe nanh vuốt rồi buông lời chua chát với người khác luôn khiến anh cảm thấy an toàn và thoải mái, nhưng khi bị đáp trả, anh lại thầm khó chịu trong lòng. Đó cũng có thể là lí do vì sao anh ghét tên Eustass này đến thế - kẻ luôn sẵn sàng đốp chát lại anh mà chẳng nể nang gì.
Về cái "mớ ngổn ngang" mà hắn vừa đề cập đến, chuyện này bắt nguồn từ trận chiến tại Wano Quốc. Với sự giúp đỡ từ ngọn lửa phượng hoàng của Marco, anh đã cùng Eustass đánh bại Big Mom. Trước lúc lìa đời, mụ đã tiết lộ nội dung phiến đá lưu giữ bí mật của dòng dõi D, kẻ thù của Chúa trời. Eustass đứng bên cạnh anh, và dĩ nhiên hắn đã nghe được sự thật động trời ấy.
Hẳn mụ già đó nói vậy với mong muốn khiến Kid quay sang tàn sát Law để chiếm ngôi vua Hải Tặc cùng kho báu One Piece, nhưng hắn sẽ không bao giờ chọn chiến thắng theo cách dơ bẩn đó. Lối suy nghĩ đầy tính áp đặt cái tôi của mụ thật nông cạn, mụ chết cũng đáng lắm.
"Ta không thấy hứng thú với mấy thứ lịch sử này. Đừng lo, ta muốn đường hoàng chiến thắng ngươi và Luffy, nên ta sẽ không dùng bí mật về chữ D làm công cụ đánh bại hai ngươi."
Sau tất cả, Eustass hay nói những điều khó nghe, nhưng không sai. Cuộc đời anh là một đống hỗn độn. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh tự trị thương cho mình và hắn để lên hỗ trợ Luffy cùng cậu Yamato, cơn bàng hoàng đã khiến toàn thân anh run rẩy đến mức nào. Những hình ảnh nhuốm mùi máu tanh từ tuổi thơ chưa bao giờ ngừng thét gào trong ký ức Law. Chúng là cơn ác mộng buốt giá như bão tuyết, là nỗi đau dai dẳng chậm rãi gặm nhấm, tàn phá lồng ngực anh.
Một Trafalgar sắc sảo và cao ngạo, một Trafalgar luôn sẵn nụ cười khinh khỉnh trên môi và những lưỡi chém sắc lạnh, cuối cùng lại không thể thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ.
"Sao đờ người ra thế? Ta nói đúng quá à?"
"Im đi."
Tiếng thông báo của ốc sên đã thành công kéo Law dứt ra khỏi dòng suy nghĩ độc hại ấy. Anh đến gần màn hình xem xét, đôi mắt lúc đầu chỉ lướt qua tổng quan, nhưng ngay lập tức, biểu cảm trên gương mặt anh có sự thay đổi.
Kid ước mình có thể hiểu được những hình vẽ và biểu đồ loằng ngoằng đó thể hiện điều gì, nhưng hắn chỉ biết im lặng chờ đợi. Law phóng lớn các số liệu lên, đôi đồng tử hổ phách chậm rãi nhìn lại từng dòng một lần nữa. Mười phút đồng hồ cứ thế trôi qua trong im lặng, trước khi Law trở về bàn với đống tài liệu đã được in ra trên giấy.
"Tình hình thế nào rồi? Có gì kỳ lạ không?" - Kid nôn nóng bước theo.
Trafalgar nghiêng đầu, anh như bị nhấm chìm hoàn toàn trong những dấu chấm hỏi. Ánh mắt anh hết soi vào tập giấy cầm trước mặt lại nhìn Kid, lông mày chau lại đầy khó hiểu. Phải mất một lúc lâu, anh mới rời tay khỏi bảng kết quả khám và lên tiếng.
"Hôm nay như vậy là đủ rồi. Ta sẽ cần xét nghiệm ngươi chuyên sâu hơn, thậm chí dùng đến Room trước khi có được kết luận cuối cùng. Như ta đã nói, ngươi sẽ ở lại tàu ta trong vài ngày tới. Giờ thì ngươi hãy đi theo người đội mũ có chữ Penguin đang đợi ngươi ở bên ngoài hành lang để nhận phòng."
Kid gật đầu rồi quay lưng rời đi. Chết tiệt, cái cảm giác "không đúng" ban đầu lại ngày một trỗi dậy nơi hắn. Rõ ràng đằng sau thái độ chuyên nghiệp chuẩn bác sĩ kia, Law cũng đang không giấu được sự hoang mang...
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Hóa thân.
FanficEustass Kid mất đi chiếc bóng của hắn. (Ms. Midnight - ©Wattpad)