Trafalgar đang trên đường trở lại phòng làm việc sau khi nhận thông báo từ Shachi. Cậu yêu cầu thuyền trưởng đến xem xét tình hình vì máy đo vừa báo cáo nhịp tim và nhiệt độ cơ thể Eustass lên rất cao. Qua camera giám sát, cậu cũng thấy tinh thần của hắn không được ổn định. Phải khó khăn lắm hắn mới vào giấc, nhưng chỉ được nửa tiếng đã bắt đầu mê sảng rồi tỉnh dậy.
Law trầm ngâm nhìn thông số trên máy đo và đoạn băng trích từ camera chiếu qua ốc sên truyền tin. Thú thật, kể cả khi Kid có thương tích đầy mình trong những trận chiến khốc liệt nhất, anh cũng chưa từng thấy hắn thể hiện biểu cảm đau đớn tột cùng như thế.
Anh quyết định đến cho hắn uống một liều thuốc ngủ. Bộ dạng gã thanh niên khi ấy trông thật kiệt quệ. Hắn ngồi đơ ra như pho tượng gỗ, gò má vẫn còn nóng và ướt nhẹp vì những giọt nước mắt. Kid vớ lấy nắm thuốc, ngoan ngoãn nuốt xuống như thể đó là tia hi vọng cuối cùng của mình. Được một lúc, hắn thở đều dần rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngồi xuống bàn làm việc, Law mở kết quả xét nghiệm ra xem một lần nữa, bàn tay khẽ đưa lên day thái dương. Anh biết nếu không sớm tìm ra nguyên nhân căn bệnh, Kid sẽ chẳng thể trụ vững quá hai tuần. Còn nữa, nếu đó là bệnh truyền nhiễm thì cả tàu anh cũng chịu chung số phận với hắn.
Nhưng vấn đề là làm gì có căn bệnh nào đâu?
Anh đã xét nghiệm từ trên xuống dưới, thậm chí dùng cả Room để khám chi tiết đều không tìm thấy vi rút hay nguồn bệnh nào. Ngoài khó thở, mạch đập nhanh, choáng váng thì não hắn cũng đưa ra thông số khác thường. Dù thay đổi này không thuộc phạm vi hiểu biết, nhưng qua nghiên cứu anh có thể khẳng định đó là hậu quả của cảm xúc tiêu cực kéo dài.
Vậy thì hơn ai hết, hắn phải biết bản thân đang buồn phiền vì cái gì chứ? Sao Kid không hề đề cập với Law ngay từ đầu, và trông hắn dường như cũng không ý thức được chuyện đó? Cứ như thể trí nhớ của hắn đã bị xóa sạch vậy...
Không, không chỉ có hắn. Law cảm giác tất cả bọn hắn ở đây đều đã đánh mất ký ức về một thứ gì đó. Bởi nếu không, mấy người đồng hành với Kid suốt ngày như thuyền viên băng hắn hẳn còn nhớ những gì đã xảy ra với thuyền trưởng chứ. Còn nữa, chuyện cái bóng bị mất thì thứ khoa học nào lí giải nổi? Càng nghĩ, câu trả lời như càng trôi xa khỏi tầm tay.
Người đàn ông tựa mình lên mặt ghế da êm ái, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Anh để mặc tâm trí được thả lỏng trong những suy nghĩ xáo trộn. Polar Tang đã đi qua khu vực bị Hải quân giám sát, chuẩn bị nhô lên khỏi mặt nước, cũng đồng nghĩa với việc vầng dương sắp ló rạng sau đường chân trời. Lại là một đêm thức trắng. Thật ra, kể từ sau sự ra đi của Corazon, anh có ngủ trọn giấc bao giờ đâu.
Lần cuối cùng anh và Kid gặp mặt là trận chiến với các Tứ Hoàng ở Wano Quốc. Bọn hắn cùng lên tầng thượng đánh Kaido, sau đó phối hợp tấn công Big Mom ở sảnh dưới. Kết quả, mụ già kia bị giam cầm trong khối sắt và đẩy xuống biển đến chết, còn Kaido sau khi thất thế bèn hóa rồng và bay đến nơi nào đó chuẩn bị âm mưu mới. Cả Luffy lẫn Yamato đều không còn sức để đuổi theo. Wano Quốc được giải phóng khỏi tướng quân Orochi cùng băng Bách thú. Có thể nói phần thắng tạm thời rơi vào tay phe bọn họ. (*)
Sau đó, bọn hắn nghe thông tin mới về Râu Đen và ngay lập tức rời khỏi đảo. Giữa hai sự kiện ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đánh bại Big Mom xong, anh bận chữa trị cho mình và các samurai, thành ra không để ý Kid đã gặp phải sự cố nào.
Một trận chiến khốc liệt như thế, mất mát lớn nhất có lẽ là những mạng người.
Khoan đã...
Law giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Anh nhận ra ký ức của bản thân về trận chiến rất rõ ràng, nhưng sau khoảnh khắc Kaido hóa rồng thì bỗng mờ nhạt dần đi, thế chỗ vào đó là thông tin Râu Đen đang gây chiến. Nhưng với tính cách "đục nước béo cò" của lão, ra tay ngay lúc đó chẳng phải rất thiếu khôn ngoan sao? Thông thường, hắn sẽ đợi đến khi thông tin về Tứ hoàng thua trận được lan truyền, tức là tận hai ngày sau khi phe Luffy rời khỏi Wano rồi mới hành động chứ? Wano là vương quốc khép kín, trận đánh không được phát trực tiếp như trận chiến thượng đỉnh ở Tổng bộ. Việc hai Tứ Hoàng tạm thời thua cuộc chưa thể phát tán ra ngoài nhanh như thế được, kể cả khi trong khu vực này có nội gián của lão.
Nếu tất cả mọi người đều đang bị đánh lừa thì sao? Nếu ai đó đã đụng đến trí nhớ của bọn hắn thì sao? Và nếu Eustass Kid mất đi một người nào đó trong trận chiến ấy mà chính hắn không thể nhớ ra thì sao?
Ý nghĩ về việc bị kẻ khác xâm phạm khiến Law không khỏi tức giận. Người đàn ông chạy đến phòng máy, nét mặt bị sự căng thẳng và sửng sốt phủ kín. Các thông tin về từng hải tặc băng Bách thú lần lượt phản chiếu qua đôi đồng tử hổ phách. Không ai có khả năng làm việc đó. Vậy còn băng Big Mom...
Màn hình lướt qua một cô gái rất trẻ, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu được buộc cao hai bên. Charlotte Pudding. Con gái thứ ba lăm của Big Mom, mười sáu tuổi, sở hữu trái Memo-Memo.
Cơ thể Trafalgar đông cứng lại. Những kết quả hiển thị sau đó cho thấy không còn ai khác phù hợp. Người duy nhất có năng lực ấy là cô ta. Nhưng làm thế nào để kiểm chứng xem cô ta có mặt ở Wano thời điểm đó không, khi mà ký ức của những người trong cuộc đều đã bị bóp méo?
Anh đột nhiên nhớ lại lần Luffy kể cho mình về cuộc chạm trán với Katakuri, một trong ba Tư lệnh ngọt của băng Big Mom. Từ sau hôm ấy, hai người họ vẫn tôn trọng nhau và giữ lời hẹn tái đấu.
"Penguin!" - Đôi chân anh bước vội trên dãy hành lang tĩnh mịch.
"Có chuyện gì vậy thuyền trưởng?" - Phải mất một lúc, người con trai mới xuất hiện phía sau cánh cửa, gương mặt hẵng còn ngái ngủ.
"Liên hệ với nhà Mũ Rơm, bảo cậu ấy chuyển máy giúp tôi nói chuyện với Katakuri."
*****
(*) Chú thích: Những chi tiết liên quan đến kết thúc của Arc Wano Quốc trong fanfiction này đều do tác giả tự nghĩ ra nhằm mục đích xây dựng cốt truyện, không canon (không phải cốt truyện gốc của bác Oda).
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Hóa thân.
FanficEustass Kid mất đi chiếc bóng của hắn. (Ms. Midnight - ©Wattpad)