Chương 13: Sự thật phía sau

113 24 5
                                    

"Heat-ya, anh lại đây xem thử đi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Eustass có từng sở hữu đôi giày nào trông như thế này không?" - Law chỉ vào tấm hình.

   Heat đăm chiêu một hồi lâu. Đây không phải loại chất liệu mà thuyền trưởng thích, từ trước đến giờ anh cũng chưa thấy Kid sở hữu đôi nào như vậy.

"Chưa từng. Khoan... Buổi sáng hôm Boss nói với tôi chuyện bị mất chiếc bóng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đi đôi này."

"Tình trạng căn phòng lúc ấy khá bừa bộn?"

"Đúng. Bình thường không ai dám tự ý vào phòng thuyền trưởng, huống chi bày bừa ra như thế. Nếu có kẻ đột nhập thuyền thì đã bị tan xác từ lâu rồi. Tôi nghĩ là do sếp tự lục tung đống đồ lên, nhưng để tìm cái gì thì không thấy nói."

   Quả nhiên linh cảm của anh đã đúng.

"Anh có nhận ra người này không? Anh ta tên là Killer, là thuyền viên băng Kid. Người này đặc biệt thân thiết với hắn, đúng không?"

   Heat chau mày, đôi mắt chăm chú nhìn vào người trong ảnh. Một cảm giác quen thuộc chợt tìm về, song anh chẳng thể nào gọi thành tên.

"Cảm giác lạ lắm. Nhưng thú thật tôi không nhận ra, cũng không hiểu vì sao người này lại xuất hiện trong các tấm hình. Album này chúng tôi cất ở kho cũng lâu không đụng đến rồi."

   Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Ngay sau khi rời khỏi Wano, Kid cảm thấy có gì đó không đúng - hậu quả của việc ký ức bị thay đổi. Hắn cố gắng chứng minh linh cảm ấy bằng cách lục tung căn phòng để kiếm tập ảnh. Nó có lẽ là thứ duy nhất lưu lại hình ảnh người hắn muốn tìm. Do không tìm thấy bộ ảnh, cộng thêm sự bất lực vì không thể lý giải cảm xúc của mình, Kid đã suy sụp hoàn toàn. Sáng hôm sau, đầu óc hắn choáng váng đến mức chẳng thể nhớ gì, và những tổn thương tâm lý khiến cơ thể hắn ốm yếu dần đi.

   Chiếc giày kia nằm giữa đống đồ hắn lục được trong phòng. Hắn không còn ký ức gì về chủ nhân của nó nên tưởng nó vốn là của mình và đeo lên. Nếu họ có tình cảm với nhau thì việc hắn lưu giữ đồ cậu trong phòng riêng cũng là chuyện dễ hiểu.

   Trafalgar thuật lại cho mọi người những suy luận kể trên. Tất cả đều ồ lên kinh ngạc. Không ngờ rằng chỉ từ những bằng chứng ít ỏi, Law có thể chiến thắng năng lực của Pudding. Dù có xóa sạch sự tồn tại của Killer, trái ác quỷ ấy cũng không thể xóa được vị trí người ấy trong trái tim Kid.

   Đúng lúc này, Nami trở lại sau khi nghe máy:

"Tôi vừa nhận tin từ Zeus. Râu Đen vẫn phá phách trong phạm vi băng hắn hoạt động, nhưng không có biểu hiện gì khác thường. Hắn có vẻ vẫn đang chờ thời cơ."

"Hóa ra chúng ta đều bị lừa. Giờ có nên đổi hướng đuổi theo Kaido không?"

"Tôi nghĩ tạm thời là chưa. Đằng nào nếu hắn không xuất đầu lộ diện thì chúng ta cũng chẳng biết tìm hắn ở đâu. Trước mắt cứ đợi động tĩnh mới đã. Hệ thống Thất Vũ Hải bị xóa sổ cũng đang gây ra biến cố lớn. Không biết hắn có mượn chuyện này để mưu tính điều gì không."

   Robin đồng tình:

"Anh Trafalgar nói cũng đúng. Tôi nghĩ chúng ta nên về lại Wano. Biết đâu có những samurai đã mất mà ta chưa thể nói lời chào cuối, cũng tiện đường tìm băng Big Mom để nhắn lại tin tức cho Katakuri."

"Nhất trí! Vậy ta trở về thuyền, trong hôm nay xuất phát đến Wano."

"Cảm ơn anh nhiều, Law. Anh đã vất vả rồi. Giờ chúng tôi xin phép về trước."

"Cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người. Mời đi lối này." - Shachi đã đợi sẵn ở cửa.

   Đến khi các thành viên băng Mũ Rơm đã về hết, Heat mới lên tiếng:

"Cảm ơn anh. Chúng tôi đã nợ anh rất nhiều. Băng Kid có thể cùng các anh quay lại Wano được không? Những đồng đội của chúng tôi vẫn còn nằm lại đó..."

   Nói đến đây, chất giọng người đàn ông khẽ nghẹn lại. Trước giờ Heat ít khi thể hiện sự xúc động như thế này. Nhưng băng hải tặc nào cũng vậy thôi. Cho dù có tàn bạo, hiếu chiến đến mấy thì họ cũng coi thành viên trên tàu như anh em ruột thịt, tình nặng hơn núi, nghĩa sâu hơn biển. Việc mất đi những người bạn từng đồng hành với mình mà chẳng thể nhớ ra họ quả là đau lòng. Thậm chí, anh chưa vội cất ảnh đi mà vẫn muốn nhìn thêm một chút.

   Nuối tiếc biết mấy. Giống như ngắm một quá khứ tươi đẹp không thể vãn hồi. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Đời hải tặc này cũng vậy. Mất mát là điều không thể tránh khỏi.

"Không có gì. Ký ức của chính tôi cũng bị bóp méo nên tôi không thể ngồi yên."

"À, còn chuyện cái bóng bị mất thì sao?"

"Tôi là một bác sĩ, một người chỉ theo và tin vào khoa học. Tuy nhiên, phải thừa nhận có những thứ trên đời khoa học không thể giải thích nổi. Thật ra ngay từ đầu, chiếc bóng vốn không liên quan đến việc sức khỏe Kid trầm trọng đi. Nói thế nào nhỉ, có lẽ nó rời đi vì lí do khác. Nhưng tôi đoán ra cách lấy lại nó rồi."

   Ánh mắt người kia đột nhiên có chút lo lắng:

"Phải rồi. Bây giờ anh định thông báo chuyện này với sếp như thế nào? Tôi nghĩ sếp sẽ rất đau khổ..."

"Tôi đã có cách của riêng mình. Anh cứ về trước chờ tin tức."

   Tuy chưa hiểu hàm ý Law nhưng Heat vẫn gật đầu. Sau sự việc này, anh đã hoàn toàn tin tưởng vào sự thông minh của con người ấy.

*****

   Dãy hành lang tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân Trafalgar. Anh gõ cửa ba lần rồi bước vào phòng. Cảnh tượng đầu tiên hiện lên trước mắt là bóng lưng Kid. Hắn đang tựa người bên cạnh cửa sổ, mải mê ngắm nhìn thứ gì đó ngoài xa. Dù biết có người tiến lại gần, đôi mắt hắn vẫn không chịu rời khỏi điểm vô hình ấy.

"Ngươi tỉnh lại rồi à, Eustass-ya."

   Gã tóc đỏ khẽ nhăn mặt, tỏ ý không muốn người khác làm phiền dòng suy nghĩ của mình.

"Bao giờ ta chết?"

"Có điều gì ở ngoài đó khiến ngươi hứng thú thế?" - Law vờ như không nghe thấy câu hỏi kia.

"Ta đang tìm một người. Không, một quá khứ. Ngươi không biết được đâu. Đến ta còn không biết."

"Ồ. Nếu ta nói ta biết thì sao?"

   Kid ngay tức khắc quay lại nhìn người kia, hai đồng tử màu hổ phách sáng lên. Mỗi bước chân Law lại gần, buồng phổi hắn càng siết chặt lại. Bằng một động tác rất bình thản, anh đưa những tấm ảnh ra:

"Ta đã có được câu trả lời mà ngươi muốn tìm kiếm rồi."

KidKiller || Hóa thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ