Chương 2: Rỗng tuếch

123 22 1
                                    

"Cậu nhìn kỹ lại lần nữa đi. Cậu có bóng đổ, còn tôi thì không." - Chất giọng khản đặc của Kid như thể đã mất hết kiên nhẫn, hắn quả quyết trỏ tay xuống dưới sàn nhà.

   Heat nghiêng đầu thắc mắc, anh nhìn thêm một lần nữa rồi cuối cùng cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Tuy vậy, hiển nhiên anh không cho nó là thứ quá to tát.

"Đúng là tôi không thấy bóng của thuyền trưởng đâu cả. Có thể do điều kiện ánh sáng hoặc vì sếp là người đã ăn Trái Ác Quỷ?"

"Tôi chưa từng nghe nói ăn Trái Ác Quỷ sẽ mất đi bóng."

"Tôi cũng thế. Nhưng sếp có cảm thấy khó chịu trong người không? Kiểu như đau nhức, buồn nôn hay đại loại thế."

   Hơi lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng khiến Kid thoáng rùng mình. Chỉ nghĩ đến những gì kinh khủng đã xảy ra sau khi mở mắt tỉnh dậy cũng đủ làm cho hắn sợ đến phát run.

"Mới sáng nay xong, một chầu ngất lên ngất xuống như sắp chết. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi."

"Có khi là một loại vi rút nào đó từ hòn đảo trước, giờ mới phát tác cũng nên. Thuyền trưởng không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi. Nếu sau sáng nay vẫn không đỡ, tôi sẽ gọi thuyền y."

"Được rồi, cậu đi làm việc đi."

   Heat gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, dường như anh chẳng bận tâm lắm đến việc Kid mất đi chiếc bóng. Miễn thuyền trưởng vẫn còn đứng đó, khỏe mạnh và lành lặn, những vấn đề lằng nhằng khác đều trở nên vô nghĩa. Còn về phần Kid, trái ngược hẳn với đồng đội của mình, hắn hoàn toàn lo lắng và mất phương hướng.

   Kệ nó đi thôi, kệ nó đi. Hắn lại lầm bầm trong cổ họng. Bỏ qua bữa sáng đã được bày sẵn trong phòng bếp, hắn tiến thẳng ra trước hàm con quái vật biển đặt ở đầu tàu, chỗ ưa thích trước giờ của hắn. Từ đây, Kid có thể phóng tầm nhìn bao quát trọn vùng biển phía trước. Thông thường, các thuyền viên không thích đứng ở đây vì áp suất gió và sóng khủng khiếp tạt thẳng vào người. Nhưng chính cái dữ dội rùng mình ấy lại làm Kid hứng thú.

   Lâu dần, chỉ có mỗi hắn hay ghé cái vị trí lạ đời này, và nó cũng trở thành đài quan sát của riêng thuyền trưởng. Mục đích đơn thuần một người có thể nghĩ đến sẽ là ngắm cảnh, nhưng trong những trận thủy chiến ác liệt, đây cũng là nơi để hắn quan sát tình thế và sử dụng năng lực của mình hất tung thủy lôi nhắm vào Victoria Punk.

   Cuộc trò chuyện chóng vánh với Heat chạy lại một lượt trong tâm trí hắn. Tàu chúng ta chuẩn bị dừng chân tại hòn đảo mới. Đảo gì nhỉ? Siun? Sone? Soul? Chậc, lần đầu Kid biết có một cái tên nghe còn ảm đạm hơn cả hai chữ Trafalgar Law. Mà sao tự dưng hắn lại nhớ đến anh ta? Chẳng ai biết nữa. Hắn đồ rằng đó là một lối suy nghĩ kiểu "tâm lý bệnh nhân", khi sức khỏe đột nhiên dở chứng, người bệnh sẽ tự động nhớ đến một tay bác sĩ ngẫu nhiên nào đó.

   Kid bước đến gần lan can đặt cách hàm răng lởm chởm của khung xương, nơi theo thói quen hắn sẽ ngông nghênh tựa chân lên thành gỗ như thể vùng biển này là của riêng hắn. Nhưng hôm nay, hắn chẳng buồn làm như thế nữa. Kid đứng đó như một bức tượng, để mặc những cơn gió lùa vào mái tóc đỏ rực.

   Màu thiên thanh sóng sánh nơi đáy mắt hắn bình yên hơn mọi sắc xanh khác trên Tân Thế Giới, và mặc dù không có bản đồ, Kid cũng cảm nhận được hòn đảo rầu rĩ kia đang ở rất gần. Bởi, càng tiến vào quỹ đạo vòng tròn êm ru xung quanh nó, những nếp sóng càng lặng lẽ thu mình ra xa. Không mặc sức vẫy vùng, cũng không gầm gào uy lực. Tựa như thể mảnh đất cô độc mà hắn chuẩn bị đặt chân lên đã chết co quắp, còn mành sương mềm phủ lên khoảng không bên trên là một tấm vải liệm trắng tinh.

   Soul đã chết, và họa chăng nếu hòn đảo ấy từng có sự sống, thì đáng tiếc thay, hắn là kẻ đến muộn mất rồi.

*****

   Những giờ tiếp theo trong ngày hôm ấy, Eustass Kid dành ra để hoàn tất công việc quản lý thường ngày của một thuyền trưởng. Đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau tụ tập dưới bếp đánh chén và nói cười vui vẻ. Kid cũng nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí suỗng sã vui vẻ ấy trong nỗ lực tuyệt vọng lấp đầy cái bụng đói và bình phục trở lại. Hắn đã làm được điều đó - ăn khỏe như trâu và nốc rượu no nê.

   Chẳng có gì làm khó được hắn cả, hắn hồ hởi nghĩ thế rồi hô vang cho các thành viên cùng cạn chén.

   Đúng lúc này, cánh cửa sổ trong phòng bếp đột nhiên bị gió bật mở, hơi mặn của biển khoan khoái ùa vào, thứ mùi hương mà người đi biển nào cũng say mê. Kid yêu hương vị ấy, rành mọi ngày là thế, nhưng hôm nay cơ thể hắn lại bày trò.

   Hắn thấy hai mắt mình hoa lên trước món khai vị màu xanh thanh mát của biển được phủ thêm chút nắng ngọt hiện ra bên ngoài khung cửa.

"Hôm nay thời tiết đẹp thật." - Kid nghe loáng thoáng tiếng một thuyền viên nói vọng ra từ phía sau.

   Bụng hắn đột ngột quặn lên, một cơn đau dữ dội đến mức hắn ngã nhào khỏi chỗ ngồi. Hắn gập hẳn người xuống nền đất, cổ họng như bị rang khô trên lửa. Cảm giác trào ngược bồn chồn lại ập đến. Đầu lưỡi bị dịch vị đắng chát siết lấy, hắn nếm được cả mùi tanh hăng hắc lấp đầy khoang miệng.

   Kid ho một tràng rũ rượi, và nôn hết ra ngay trên sàn nhà.

KidKiller || Hóa thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ