Cảnh Tố đặt bản danh sách diễn viên vào tay Nghê Hạ. Nghê Hạ cụp mắt nhìn thoáng qua, vừa hay trông thấy cái tên đó, đồng tử rụt lại, bàn tay cũng dần nắm chặt.
"Nghê Hạ, làm ơn, làm ơn đi, làm người tốt là phải làm đến cùng."
Cảnh Tố cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Kĩ thuật diễn của Nghê Hạ tốt hơn chị gái cô rất nhiều, chị thật sự hi vọng cô có thể tiếp tục diễn xuất. Có điều, Nghê Hạ từ chối cũng rất có lý, suy cho cùng thì trước đó cô đâu có nói sẽ nhận tiếp những bộ phim khác.
Đúng lúc Cảnh Tố cảm thấy tuyệt vọng thì chợt nghe thấy Nghê Hạ nói, "Để em thử xem."
Trong mắt Cảnh Tố lập tức hiện ra vẻ vui sướng, "Thật không?"
"Ừ. Khi nào?"
"Ba tuần sau!"
"Được."
Lúc Cảnh Tố đi về, chị vẫn còn hí ha hí hửng. Nghê Hạ ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy mà cô lại đồng ý! Nhìn thấy ba chữ "Hạ Tông Nguyên", cô lại mở miệng nói đồng ý!
Nghê Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, nói không nổi như vậy là hận ông, hay là nhớ ông nữa.
Sau ba tháng, cuối cùng Mê Thành cũng đóng máy. Vì một tuần nữa phải đi thử vai cho Đế Hoàng Huyết, thế nên Nghê Hạ theo Cảnh Tố trở về Thượng Hải.
Hạ Dĩ San có nhà riêng tại Thượng Hải, Nghê Hạ vừa xuống máy bay đã về thẳng chỗ đó. Ba tháng vừa rồi thường xuyên thiếu ngủ, vậy nên Nghê Hạ tắm rửa, thay bộ quần áo ngủ, sau đó lăn ra giường đánh một giấc, đến lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau.
Buổi tối có bữa tiệc đóng máy của đoàn làm phim Mê Thành, một lát nữa cô còn phải ra ngoài.
Nghê Hạ nhìn tủ quần áo của Hạ Dĩ San, đại đa số là những bộ hàng hiệu còn chưa gỡ mác. Dáng người cả hai giống hệt nhau, vì thế Nghê Hạ hoàn toàn có thể mặc được quần áo của chị gái.
Gu thẩm mĩ của Hạ Dĩ San quả không tồi. Nghê Hạ lấy một bộ váy, rồi lại chọn thêm một chiếc áo khoác lông dê. Dù sao cũng là tiệc đóng máy, cô không thể để mặt mộc mà đến được, như vậy có vẻ không lịch sự. Vì thế, Nghê Hạ tự trang điểm một cách nhẹ nhàng, sửa sang xong xuôi, đứng trước gương, cô nhìn mình với vẻ hài lòng.
Trước khi ra cửa, cô gọi điện thoại cho mẹ ở bên kia đại dương. Sau khi học nghiên cứu sinh, cô rất bận, mà mẹ cô cũng bận, thế nên hai mẹ con lâu lắm không gặp nhau cũng là chuyện bình thường, việc này cũng là một điểm thuận lợi cho lần về nước của cô.
Nói chuyện điện thoại xong, vừa hay lại nhận được cuộc gọi từ Hạ Dĩ San. Nghê Hạ bắt máy, giọng điệu bình thản, "Thế nào, đỡ nhiều chưa?"
"Hết sưng rồi, nhưng vẫn còn dấu vết phẫu thuật.", hình như Hạ Dĩ San đang nhai đồ ăn, có vẻ khá nhàn hạ, "Thế nào, hôm qua đóng máy rồi nhỉ?"
"Ừ, tối nay có tiệc đóng máy, em sắp phải ra ngoài rồi."
Hạ Dĩ San, "Dĩ Hàm, có phải là thấy đã nghiện rồi không? Chị cho em cơ hội này, em định báo đáp chị thế nào đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dịu Dàng Dành Riêng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh **Văn án** Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được đi...