Chương 43: Weibo của ảnh đế

1K 24 0
                                    

Mê Thành ngày càng hot, doanh thu phòng vé tăng không ngừng, phim chiếu được một tuần mà lời khen đến như cơn mưa rào. Mà lúc này, gameshow tuyên truyền cho Mê Thành quay ở Trường Sa cũng được phát sóng.

Vì hai hôm nay phải chụp ảnh quảng cáo với Hoắc Thiệu Hàng nên Nghê Hạ không kịp xem gameshow. Tối nay, sau khi kết thúc công việc, cô muốn rủ Hoắc Thiệu Hàng cùng lên mạng xem chương trình. Không ngờ, lúc ra khỏi studio, cô nhìn thấy một đám đông cả nam lẫn nữ tập trung bên ngoài, quan trọng là, có người còn giơ ảnh và biển tên của cô...

Nghê Hạ chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, cùng lắm là từng có một vài fan tình cờ gặp xin chữ ký. Hiện giờ có cả một đám đông đứng chờ, cô không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng.

"A a a!!! Nghê Hạ!!"

"Ra rồi, ra rồi!"

"Nhanh, nhanh, nhanh, ơ này, đừng có đẩy tôi!"

...

Cảnh Tố và trợ lý che cho cô, mà không biết bảo vệ cũng chạy ra vây chắn cho cô từ lúc nào. Nghê Hạ bị đẩy lên xe bảo mẫu. Sau khi vào xe, cô nhìn thấy có một cô bé bị bảo vệ đẩy ra, cô liền lên tiếng nhắc nhở, "Mọi người đừng xô đẩy nhau! Anh bảo vệ, đừng đẩy họ."

Một lời nói đơn giản đổi lại một tràng hò hét inh tai của người hâm mộ, điều này khiến Nghê Hạ còn tưởng mình đang xem video quay Hoắc Thiệu Hàng. Anh chỉ làm một biểu cảm nho nhỏ, chỉ nói một câu, vậy mà có thể khiến mọi người gào thét khản giọng... Thì ra, đây chính là cảm giác được người xa lạ quý mến, là cảm giác ngọt ngào, cảm giác thành tựu, cũng có chút cảm giác trách nhiệm.

Xe chầm chậm lăn bánh, Nghê Hạ nhìn ngoái lại phía sau, đám người kia vẫn còn chạy theo chiếc xe bảo mẫu.

"Nhiều người thích em thế này, cảm giác thích thật đấy, hình như chị thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ tiền đang táp vào chị rồi đây ~~", Cảnh Tố ngửa mặt lên trời cảm thán.

Nghê Hạ liếc xéo chị một cái, "Hám của."

Vì một bước nổi tiếng nên giờ Nghê Hạ ra ngoài càng phải cẩn thận hơn. Hôm nay, lúc chụp ảnh đã hẹn sẽ đến nhà Hoắc Thiệu Hàng, cô ngụy trang một lúc lâu mới dám lén lút ra ngoài lái xe đi.

"Muốn tìm anh cùng xem show mà phiền quá đi mất.", Nghê Hạ bỏ cái mũ rộng vành ra, đặt mông ngồi phịch xuống sô pha.

Hoắc Thiệu Hàng rót cho cô một cốc sữa bò, "Ai bảo nhiều người thích em như vậy, xem ra càng có nhiều người thích em thì anh lại tổn thất càng nhiều rồi."

Nghê Hạ lườm anh, "Nhưng mà để so sánh em với Hoắc ảnh đế anh thì em vẫn phải chào một tiếng sư phụ đấy. Thế nên em còn chưa nói bị tổn thất thì thôi, anh kêu ca cái gì."

Hoắc Thiệu Hàng ngồi xuống cạnh cô, gương mặt điển trai như phủ một tầng sương dịu dàng, "Được, nghe em hết. Uống sữa trước đi đã, để một lúc nữa nguội mất."

"Em bật show trước đã."

"Để anh.", Hoắc Thiệu Hàng lấy điều khiển, bắt đầu tìm chương trình giải trí kia, "Thích xem thế cơ à?"

[HOÀN] Dịu Dàng Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ