Dưới ánh đèn lam nhạt, làn da của cô trông vẫn trắng nõn nà, mắt mũi như họa, khóe miệng ẩn hiện ý cười, vì đang hỏi anh ta nên cô hơi nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.
Đột nhiên Lâm Ngộ Thành không biết nên nói thế nào, lúc này, anh ta muốn mời cô một điệu nhảy hơn.
Như vậy, anh ta bèn giơ một tay ra, "Nghê Hạ, có thể mời cô một điệu nhảy không?"
Nụ cười của Nghê Hạ hơi cứng lại, cô cúi đầu nhìn bàn tay anh ta, "Tôi không biết khiêu vũ."
"Không sao, tôi dạy cô.", Lâm Ngộ Thành nhìn cô, trong mắt là vẻ mong đợi mà chính bản thân anh ta cũng không ý thức được.
Nghê Hạ mím môi, từ chối thì hơi xấu hổ. Nghĩ lại, cùng lắm chỉ là một điệu nhảy thôi, chẳng có gì không ổn cả, tuy nói quan hệ giữa hai người hiện giờ trong mắt mọi người là vô cùng không tự nhiên.
Cô đứng im một lúc, sau đó chậm rãi nâng tay lên. Nhưng lúc tay cô sắp đặt tay vào tay Lâm Ngộ Thành, thì một bàn tay khác đã nắm trọn lấy bàn tay cô.
Nghê Hạ và Lâm Ngộ Thành đồng thời quay sang nhìn.
"Anh..."
"Nghê Hạ cô nương, có phải em quên mất tối nay tôi mời em làm bạn gái tôi rồi hay không?", Hoắc Thiệu Hàng khẽ kéo cô về phía mình, nụ cười trên mặt không hề nhạt đi, nhưng Nghê Hạ lại cảm thấy sờ sợ.
"À... Tôi không quên mà.", Nghê Hạ cảm nhận được lực từ bàn tay anh, muốn tránh ra nhưng Hoắc Thiệu Hàng không hề cho cô cơ hội.
"Không quên thì tốt, vậy giờ có thể khiêu vũ cùng tôi không?"
Nghê Hạ chớp chớp mắt, có phần khó xử mà nhìn về phía Lâm Ngộ Thành, "Chuyện này..."
Đôi mắt Lâm Ngộ Thành thoáng tối lại, nhưng lúc nhìn Hoắc Thiệu Hàng, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Anh ta được xem như là hậu bối của Hoắc Thiệu Hàng, như ngày thường, anh ta sẽ tỏ vẻ lễ phép, kính trọng, nhưng lúc này, anh ta lại nhìn anh mà không nói một lời nào.
Hoắc Thiệu Hàng cũng nhìn anh ta, khóe miệng anh hơi cong lên, như thể anh đọc hiểu được ánh mắt của anh ta vậy, "Xin lỗi, tôi đưa Nghê Hạ đi trước."
Nói xong, mặc kệ phản ứng của Lâm Ngộ Thành, anh dắt tay Nghê Hạ đi vào chính giữa đại sảnh.
Lâm Ngộ Thành nhìn theo bóng lưng của Nghê Hạ một lúc lâu. Anh ta không hề bỏ qua ánh mắt tưởng như bình tĩnh mà lại e lệ của cô. Cô thay đổi rất nhiều, trước mặt mọi người luôn tỏ vẻ ung dung, điềm đạm, nhưng trước mặt Hoắc Thiệu Hàng, dường như cô không giống như thế.
Đột nhiên Lâm Ngộ Thành nhớ đến lời mình định nói với cô khi nãy. Có lẽ, không cần thiết phải nói nữa rồi.
Nghê Hạ, nếu trên mạng nói nửa thật nửa giả, không phải em muốn tái hợp, mà là anh theo đuổi lại em, em có trở về bên cạnh anh không?
Bản thân Hoắc Thiệu Hàng đã là một điểm thu hút sự chú ý rồi, giờ anh lại dắt tay một mĩ nhân vào sàn cùng khiêu vũ, thế nên ánh mắt của mọi người gần như đều đổ dồn vào hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dịu Dàng Dành Riêng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh **Văn án** Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được đi...