Hóa trang xong, Nghê Hạ đi ra ngoài. Tống Đình và Trâu Phương Diệc ngồi chờ ở ngoài, vừa thấy Nghê Hạ, Tống Đình liền giơ phần ăn sáng trong tay lên, "Sandwich vừa mua đấy, ăn một miếng không?"
Nghê Hạ xua tay, "Tôi ăn rồi."
Dứt lời, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đọc kịch bản.
"Phải rồi, hôm qua cảm ơn các anh đã giúp tôi làm sáng tỏ sự việc.", Nghê Hạ nói.
Tống Đình, "Không cần đâu, chẳng qua là nói sự thật thôi mà, tôi cũng không tin cô với... Khụ khụ, dù sao thì kiểu gì cũng thấy không có khả năng."
Nghê Hạ cười cười, "Vâng."
Trâu Phương Diệc đang nghịch điện thoại bỗng thò đầu tới, "Anh cũng không tin, em cũng biết mà, anh hiểu nội tình.", nói xong, anh ta liền ném cho Nghê Hạ ánh mắt kiểu "anh hiểu".
Nghê Hạ cụp mắt, không thèm để ý đến anh ta nữa...
"Nghê Hạ, từ lúc em vào đoàn là anh đã theo dõi em rồi, sao trước giờ em chẳng đăng cái gì thế?", Trâu Phương Diệc chán quá bèn mở Weibo của Nghê Hạ ra xem, "Bài đăng gần nhất là từ năm ngoái ư?"
Nghê Hạ liếc một cái. Đúng thật, trước giờ cô chỉ dùng Weibo để xem, chứ không phải để đăng bài, những thứ có trên Weibo đều là do Hạ Dĩ San đăng.
"Ngày nào cũng chỉ đóng phim với đóng phim, có cái gì hay đâu mà đăng."
"Em như thế là quá làm tổn thương trái tim fan hâm mộ rồi, người ta ngày nào cũng chờ tin tức của em đấy."
Nghê Hạ bất đắc dĩ cười, "Em đâu phải Trâu đại soái ca anh, không có cả nghìn fan chờ tin của em mỗi ngày đâu."
"Cũng phải, rốt cuộc thì sức hấp dẫn của anh vẫn là không thể cưỡng lại được.", Trâu Phương Diệc nhướng mày, "Nào nào, chúng ta selfie một cái nào, nhân thể cho fan biết tình trạng của anh."
Trâu Phương Diệc vừa giơ di động lên, Nghê Hạ liền đưa tay che sườn mặt. Trâu Phương Diệc giương cái mặt 360 độ không góc chết lên, lại kéo tay Nghê Hạ xuống, sau đó "tách" một tiếng, một bức hình ra đời.
"Ừm, không tồi.", Trâu Phương Diệc hài lòng chèn thêm một hàng chữ vào ảnh: Sáng sớm đã phải làm việc, cũng may có người chịu khổ cùng ~ Nghê Hạ, Tống Đình
Nghê Hạ nhìn anh ta với vẻ "đến chịu", "Ngồi ăn sáng no nê, anh chịu khổ cái gì?"
Trâu Phương Diệc nhìn cô một cái, "Anh đang làm cho fan thương anh đấy, haiz, Nghê Hạ à, em cứ lạnh lùng như thế thì làm sao chiếm được trái tim các fan."
Nghê Hạ mấp máy môi, ai bảo không thể, Hoắc Thiệu Hàng chẳng phải cũng là người lạnh lùng đấy thôi, vậy mà fan của anh vẫn đếm không xuể...
"Nào nào, chuyển phát, chuyển phát đi, Nghê Hạ, Tống Đình, chuyển phát mau."
Tống Đình ngồi cách hai người kia khá xa, nghe thấy Trâu Phương Diệc gọi, anh ta liền xem Weibo của Trâu Phương Diệc, sau đó mặt mũi tối sầm lại.
Trong ảnh, Trâu Phương Diệc đẹp trai ngời ngời, gương mặt chiếm phần lớn; Nghê Hạ nhìn vào ống kính, nhưng mặt mày ngơ ngác; Còn anh ta, vì ngồi ở xa, lại không nhìn vào màn hình, nên trông giống hệt một người không liên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dịu Dàng Dành Riêng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh **Văn án** Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được đi...