Ba người đang trò chuyện thì đột nhiên có một nhân viên chạy vào, "Nghê Hạ, tổng giám đốc Ôn lại đến kìa."
Hạ Dĩ Hàm ngẩn người, nói thật, mấy hôm nay bận rộn suốt nên quên luôn chuyện còn có một tổng giám đốc Ôn thường xuyên xuất hiện trên phim trường dạo trước. Đang nghĩ như vậy thì cô nhìn thấy Ôn Đạc đi về phía họ.
Ôn Đạc giữ vẻ mặt nghiêm túc, từng bước đi đến trước mặt Hạ Dĩ Hàm, nhìn cô từ trên cao.
Hạ Dĩ Hàm đứng dậy, "Ôn Đạc, cậu..."
"Tôi biết, tôi biết mà!!!", ngoài dự đoán, Ôn Đạc đột nhiên ôm chầm lấy Hạ Dĩ Hàm, thần sắc vui vẻ như đứa trẻ con nhặt được kẹo, "Nghê Hạ, tôi đã bảo là làm sao mà cô có thể ở bên cái tên Nam Dịch kia được, tôi biết ngay mà!"
"Buông ra.", Hạ Dĩ Hàm hít sâu một hơi, hai mắt nheo lại.
Ôn Đạc buông cô ra, gương mặt đầy vẻ phấn chấn, "Nghê Hạ, cô có biết tôi khổ sở thế nào không? Hôm đó tôi gọi điện cho cô, tại sao lại là tên khốn kiếp Nam Dịch bắt máy? Anh ta nói cô đang ngủ, bảo tôi đừng quấy rầy cô đấy!"
"Này này này!", Hạ Dĩ San kéo Hạ Dĩ Hàm ra sau, "Tôi trông cậu đẹp trai nên tha cho cậu một lần đấy nhé, đừng để tôi nghe thấy cậu nói một câu không tử tế nào về Nam Dịch nữa."
Ôn Đạc chớp mắt nhìn cô nàng, "Cô chính là Hạ Dĩ San?"
"Chứ không thì sao?"
"Ồ... Giống thật.", Ôn Đạc quan sát từ trên xuống dưới.
Hạ Dĩ San liếc xéo cậu ta, "Phí lời. Ôn Đạc, cậu như thế này là thích em gái nhà tôi hả?"
"Hả? Đúng vậy...", Ôn Đạc cười cười vẻ ngượng ngùng.
"Cậu thích con bé ở điểm gì?", Hạ Dĩ San tò mò hỏi, "Xinh đẹp ư? Tôi giống hệt con bé, có phải cậu cũng sẽ thích tôi không?"
Ôn Đạc ngập ngừng một lúc rồi mới đáp, "Tôi mà nông cạn thế sao? Tôi còn thích những vai diễn của cô ấy nữa, lúc đóng phim là lúc Nghê Hạ quyến rũ nhất."
"Thì ra là một fan não tàn...", Hạ Dĩ San lẩm bẩm.
"Cô nói gì cơ?", Ôn Đạc nheo mắt lại.
"Không có gì, không có gì.", Hạ Dĩ San xua tay, đột nhiên lại nhìn về phía sau Ôn Đạc, "Ô em rể, quay xong rồi sao? Đi ăn đêm đi!"
Cách đó không xa, đúng là Hoắc Thiệu Hàng đang thong dong bước đến.
Ôn Đạc đơ người, lúc Hoắc Thiệu Hàng đến bên cạnh thì mới ấp úng nói, "Em, em rể?..."
Hạ Dĩ San, "À, hình như bây giờ tôi không nên gọi như thế..."
Ôn Đạc nhìn Hoắc Thiệu Hàng rồi lại nhìn Hạ Dĩ Hàm, thấy Hạ Dĩ Hàm không hề có ý phản bác, tim cậu ta như rơi thẳng xuống đáy vực, sự hồ hởi suốt dọc đường từ Thượng Hải đến đây cũng dần nát tanh bành.
Ôn Đạc mếu máo, "Nghê Hạ, tại sao cô ấy lại gọi như vậy chứ?"
Hạ Dĩ Hàm hơi cảm thấy bó tay, "Ôn Đạc, thật ra, tôi đã nói rất nhiều lần, là tôi có người mình thích rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dịu Dàng Dành Riêng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh **Văn án** Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được đi...