Lúc Quý Thư Bạch gọi điện cho Hoắc Thiệu Hàng thì anh đang ở trên xe.
"Thiệu Hàng, sao lại thế này? Tất cả mọi người đều đang chỉ trích Nghê Hạ, trên mạng toàn là những bài chửi mắng thôi, sao Nghê Hạ có thể..."
"Sự việc không như ông nghĩ đâu, tôi đang đi tìm cô ấy, để nói sau.", Hoắc Thiệu Hàng vừa tới tìm Cảnh Tố, Cảnh Tố nói chị ấy không tìm thấy Nghê Hạ, anh đến nhà cô, nhưng cô cũng không có ở nhà. Gọi điện thoại cho Hạ Tông Nguyên và Trương Hằng, không ai bắt máy. Quan trọng hơn là, di động của Nghê Hạ đang tắt máy.
Đầu óc Hoắc Thiệu Hàng vô cùng rối loạn, cô đột nhiên mất tích khiến anh không thể không hoảng hốt. Anh muốn mình phải bình tĩnh, nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
"Ừ, Thiệu Hàng, tìm được Nghê Hạ quan trọng hơn.", Quý Thư Bạch vội vàng nói.
"Ừ, cúp máy trước đây.", Hoắc Thiệu Hàng cúp điện thoại, nghĩ xem cô có thể đi đâu. Hơn mười giây sau, anh lạnh giọng nói, "Tiểu Nguyên, về nhà tôi."
"Dạ."
Hoắc Thiệu Hàng vội vàng xuống xe, ấn thang máy. Thang máy lên tới tầng mười bảy, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, anh đột nhiên dừng chân. Ở chỗ cuối của dãy hành lang tối, có một bóng dáng quen thuộc ngồi đó, cuộn tròn người, trông vô cùng đáng thương.
Hoắc Thiệu Hàng thở phào nhẹ nhõm, cũng thầm cảm thấy đau lòng. Anh nhấc chân, chậm rãi đi về phía cô.
Hành lang yên tĩnh đột nhiên có tiếng động, Nghê Hạ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy anh đang ngược ánh đèn đi tới, cả người như tắm trong vầng sáng trắng, thong thả, từ tốn, hệt như trong một bộ phim đang chiếu trên truyền hình.
Không hiểu vì sao, đột nhiên Nghê Hạ cảm thấy rất yên lòng, nhìn anh đến gần, nỗi phiền muộn như tan biến hết. Khóe miệng cô từ từ cong lên, cô giơ hai tay về phía anh, giọng điệu bất giác như đang làm nũng, "Hoắc Thiệu Hàng, ôm em dậy."
Anh dừng lại trước mặt cô, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời nào. Nhìn vẻ mặt của anh, Nghê Hạ bĩu môi, hơi hơi ấm ức.
Lúc tay cô mỏi muốn bỏ xuống thì anh chợt thở dài khẽ một tiếng, khom lưng ôm cô đứng lên, rất dịu dàng, lại không tốn bao nhiêu sức.
"Biết anh lo cho em thế nào không hả? Ngoài kia tin tức loạn hết cả lên, em lại tắt máy chơi trò mất tích, cố ý để anh không tìm thấy em có phải không?", giọng anh rất trầm, anh muốn mắng cô một trận nhưng lại không đành lòng, đến lúc nói ra lại thành bất đắc dĩ.
"Em xin lỗi, em không cố ý, điện thoại em hết pin.", Nghê Hạ rầu rĩ nói.
"Thế thì em cứ ngồi ngây ra trước cửa thế à? Ngộ nhỡ đêm nay anh không về thì em định làm thế nào?"
"Em không nghĩ nhiều được như vậy.", Nghê Hạ đưa tay ôm chặt anh, "Tâm trạng em không tốt, em chỉ muốn về nhà, chỉ muốn nhìn thấy anh, kể cả đến đây mà không thấy anh thì em vẫn cảm thấy ở đây đợi, tâm trạng em sẽ khá hơn."
Hoắc Thiệu Hàng vốn không có cách nào trách móc cô, giờ nghe cô nói như vậy thì không còn giận một chút nào nữa, "Em có ngốc không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dịu Dàng Dành Riêng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh **Văn án** Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được đi...