Đến nhà hàng Hạ Tông Nguyên hẹn, Nghê Hạ kéo thấp vành mũ xuống rồi mới vào phòng.
Thoạt nhìn, khí sắc Hạ Tông Nguyên đúng là không tốt thật, chỉ là một lần cảm mạo đơn giản thôi mà đã khiến ông như già đi mấy tuổi.
Nghê Hạ ngồi xuống ghế đối diện ông, mày hơi nhíu lại, "Bố có khỏe không?"
"Không sao, đỡ sốt rồi, già cả rồi nó thế đấy.", Hạ Tông Nguyên vừa cười vừa rót nước trái cây cho cô, "Đồ ăn gọi xong rồi, toàn là món con thích cả đấy, sắp xong rồi."
"Cảm ơn bố."
Hạ Tông Nguyên khựng lại, "Bố là bố con, con còn nói cảm ơn với bố nữa."
Nghê Hạ không nói chuyện, trong lòng Hạ Tông Nguyên có chút hụt hẫng.
Đồ ăn nhanh chóng được bày lên. Hạ Tông Nguyên hỏi thăm tình hình cô dạo gần đây, Nghê Hạ bất giác kể hết những vấn đề cô gặp trong khi đóng Chân tướng cho ông nghe, mà ông cũng rất vui lòng cho cô ý kiến. Nhờ những lời chỉ bảo của Hạ Tông Nguyên, Nghê Hạ cũng hiểu thêm được rất nhiều điều.
"Nghe nói, trong bữa tiệc tối hôm trước con có xung đột với người ta hả?"
Nghê Hạ im lặng một lát rồi mới trả lời, "Không có gì, chỉ là đôi bên đều uống chút rượu thôi."
"Dì Khâu nói, Thiệu Hàng đưa con về à?"
Nghê Hạ nhìn ông, "Đều là bạn cả, anh ấy khá nhiệt tình."
Hạ Tông Nguyên im lặng một lát rồi nói, "Bố khá hiểu thằng nhóc Thiệu Hàng này, cậu ta rất từ tốn, lễ độ, các mối quan hệ trong giới đều rất tốt, nhưng nhiệt tình thì... hình như không thường thấy... Tiểu Hàm à, có phải Thiệu Hàng thích..."
"Dừng.", Nghê Hạ nói, "Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn nói với bố."
"Được, được, được.", Hạ Tông Nguyên thầm hiểu. Ông nhìn Nghê Hạ, nếu đúng là Hoắc Thiệu Hàng, vậy thì quả là một sự lựa chọn không tồi.
"Hôm qua bà ấy về nói gì với bố?"
"Ai cơ?"
"Đương nhiên là Khâu Anh Tử rồi, bà ta mà không nói thì tôi cũng chẳng biết bố ốm.", Nghê Hạ bình tĩnh nói, "Hôm đấy tôi với bà ta cãi nhau, lúc về bà ta không mách bố à?"
Hạ Tông Nguyên ngẩn người, "Không có... Tiểu Hàm, con đừng nghĩ xấu về dì ấy như vậy."
"Không phải là tôi nghĩ, mà là bà ta xấu thật.", Nghê Hạ nhấp một ngụm nước trái cây, ánh mắt thản nhiên, "Bà ta là người phụ nữ của bố, đương nhiên bố sẽ nói đỡ cho bà ta, nhưng mà tôi không quên được nỗi đau mà bà ta mang đến cho tôi và mẹ tôi."
Hạ Tông Nguyên chua xót nói, "Chuyện quá khứ là bố sai. Tiểu Hàm, lúc đó con còn nhỏ nên không thể nói gì với con được, nhưng bố hi vọng là hiện giờ con có thể hiểu, tình cảm giữa bố và mẹ rạn nứt là do công việc, khoảng cách và niềm yêu thích quá khác nhau, dần dần, bố mẹ ở bên nhau mà chẳng có gì để nói với nhau cả..."
"Thế cho nên bố chọn người có chung đề tài, chung công việc với bố, là Khâu Anh Tử. Nếu đã như thế, ngày xưa bố đừng chọn mẹ thì hơn. Vì bố mà mẹ mai danh ẩn tích, bạn bè cũng chẳng có, không một ai biết đối tượng kết hôn của mẹ là ai cả. Bố nói không yêu thì không yêu, bố đã từng suy nghĩ cho mẹ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dịu Dàng Dành Riêng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh **Văn án** Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được đi...