Vốn dĩ Hoắc Thiệu Hàng nghĩ có thể dừng lại như mấy lần trước, nhưng hôm nay, bóng đêm miên man, anh dần không kiềm chế nổi nữa.
Nghê Hạ mặc bộ áo choàng của khách sạn, vì đang ngồi trên đùi anh nên đôi chân thon thả, trắng nõn lộ ra. Cảm xúc nhẵn mịn, trơn bóng, chạm vào là không thể dứt ra nổi.
Nhịp thở của cả hai dần tăng lên. Hoắc Thiệu Hàng đứng thẳng dậy, bế cô trong lòng, giữa lúc triền miên, anh dễ dàng đè cô xuống tấm nệm giường trắng tinh. Ý thức của Nghê Hạ gần như bị rút cạn, nhưng một tia lý trí cuối cùng vẫn nói cho cô biết lúc này sẽ phát sinh chuyện gì. Cô tự hỏi mình, có thể chứ?
Một giây lại một giây trôi qua, Hoắc Thiệu Hàng gần như không thể chống đỡ nổi nữa. Anh gục bên tai cô, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt cô vậy, "Tiểu Hàm..."
Anh không nói gì thêm, nhưng cô hiểu ý anh. Nghê Hạ im lặng vài giây, như đã hạ quyết tâm, cô duỗi tay ôm chặt lấy eo anh.
Có thể, cô biết là có thể. Cô thích anh, không, là yêu anh, cô biết tâm ý của mình, ngoài anh ra, cô không chọn ai khác.
Có được sự ngầm đồng ý của cô, rốt cuộc Hoắc Thiệu Hàng cũng không kiềm chế nữa...
Một đêm này, là một đêm chân chính thuộc về họ. Ngọt ngào triền miên, tình cảm dạt dào, mãnh liệt nhấn chìm hai người...
Trưa ngày hôm sau, Nghê Hạ mới mơ màng tỉnh lại. Chỉ hơi cựa quậy một chút mà cô đã cảm thấy khó chịu. Cô hơi nhíu mày nhìn về bên kia giường, chỗ anh nằm vẫn còn ấm, nhưng người thì không thấy đâu.
Nghê Hạ ngồi dậy, nghe thấy Hoắc Thiệu Hàng đang thấp giọng dặn dò gì đó ngoài phòng khách. Âm thanh ngày càng gần, Nghê Hạ giật mình nhanh chóng giả vờ ngủ.
Hoắc Thiệu Hàng càng đi càng gần, Nghê Hạ cảm nhận được anh nằm xuống bên cạnh cô, một tay ôm qua eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Động tác nhẹ nhàng nhưng lại tác động vào chỗ đang không khỏe của Nghê Hạ, cô không nhịn được rên lên một tiếng, khiến Hoắc Thiệu Hàng dừng ngay lại.
"Anh xin lỗi.", giọng anh thật sự mang theo vẻ áy náy.
Nghê Hạ mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Đau lắm à?", Hoắc Thiệu Hàng dịu dàng nói, "Tại anh, không để ý đến em..."
Anh vừa nói như vậy đã khiến Nghê Hạ ngay lập tức nhớ lại trận cuồng phong hôm qua. Hơn nữa, tối qua xong, đến sáng sớm nay anh lại lôi cô dậy khỏi giấc ngủ, bằng không cô cũng không đến mức ngủ thẳng đến tận trưa thế này...
Nghê Hạ cúi gằm đầu, rầu rĩ nói, "Đúng đấy, tại anh."
Hoắc Thiệu Hàng vuốt tóc cô, "Lần sau anh sẽ khống chế một chút, được không?"
Nghê Hạ nghẹn họng, câu hỏi kiểu như thế, trả lời hay không đây?...
Hai người ôm nhau nằm yên, một lúc sau, Nghê Hạ mới phát hiện ra, anh đã mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, còn cô, một mảnh vải che thân cũng không có. Tuy đã tiếp xúc một cách nguyên thủy nhất, nhưng bảo cô không kiêng dè gì trước mặt anh, cô vẫn không làm được. Vì thế cách tốt nhất là cô nằm lì trong lòng anh, che hết những chỗ cần che lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dịu Dàng Dành Riêng Em
RomanceTác giả: Lục Manh Tinh **Văn án** Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được đi...