Trên chiếc ghế sofa rộng rãi,một mình Nanon ngồi trên nó vừa bấm điện thoại vừa bày ra vẻ mặt chán nản. Ohm chẳng biết từ đâu bay tới ôm chầm lấy Nanon cả khuôn mặt dụi dụi vào cổ cậu. "Nhớ mày quá đi mất."-Ohm giọng điệu vui vẻ la lớn lên cố tình để cho Nanon nghe thấy. Nanon quay dọc người lại đối mặt với Ohm,vùng người để Ohm buông ra rồi dùng hai cánh tay choàng qua cổ Ohm,lao tới đè cậu ra. Nanon cứ hít lấy hít để Ohm cũng la lên :"tao cũng nhớ chú lắm." "hơi sao lại gọi bằng chú,cả hai đều bằng tuổi mà???:(((" "bởi vì tao thích."
Chỉ cần em bé nói thì điều gì Ohm cũng chịu nên đây cũng không phải là vấn đề ngoại lệ. Cả hai cứ ôm ấp qua lại như thế đến khi tiêng chuông điện thoại của Ohm reo lên. "Alo?"-giọng nói của Ohm nghiêm nghị hơn lúc nãy rất nhiều. Giọng nói đầu dây bên kia có hơi rén lại nói chầm chậm:" việc tiến hành có chút lỗi nhưng vẫn cần anh tới kiểm duyệt ạ." Ohm nghe xong thấy có chút phiền nhưng công việc là công việc vẫn phải đến thôi. Cậu hôn nhẹ lên môi Nanon,xoa xoa đầu rồi nói:"tao đi một chút lát lại về nhé em bé." Ohm rời đi để Nanon ngồi trên ghế với vẻ mặt đáng yêu. Ai mà chịu được chán nản chứ, Nanon liền chạy ra ngoài đến trung tâm mua sắm dạo chơi.
(Cách xưng hô cụa hai con người này nó thay đổi thất thường ấy:))))