Tối hôm đó tại căn phòng ngủ của hai người,cả Nanon và Ohm đều không mặc áo chỉ mặc một cái quần ngủ dài và ôm nhau ngủ. Hơi thở của người này thế nào người kia đều có thể cảm nhận được. Nanon nằm gọn trong lòng của Ohm,ngủ một cách thoải mái nhất có thể. "Bé có thấy lạnh hong?"-Ohm chợt bừng tỉnh hỏi Nanon khi thấy trên da của em bé mình có hơi lành lạnh. Nanon không trả lời vì ngủ quá say nhưng lại khiến Ohm lo lắng cho bé. Cậu đem cái chăn đắp ở phần chân kéo lên phần cổ của Nanon rồi mới yên tâm đi ngủ. Đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng mà nhìn em bé đang ngủ rất say, đôi bàn tay không được mềm mại của Ohm cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu đen mượt mà của Nanon và cười lên một cái. Nanon lại rúc vào người cậu nhiều hơn,đôi môi mềm đỏ nhẹ của Nanon đụng vào phần xương quai xanh của Ohm. Điều này khiến Ohm có hơi giật mình một tí. Và hai người họ cứ chui rúc ôm nhau như thế cho đến sáng hôm sau.
(Mỗi ngày một mẩu chuyện nhỏ này để mấy bạn thưởng thức sự bia đia nhỏ bé dễ thương nha)