Việc mà Ohm chở Nanon đi vậy nên lại đâm ra nhiều người trở nên ghen ghét Nanon. "Cái thằng ấy giỏi giang gì đâu." "Chỉ toàn là cái thằng đại gia đó bao nuôi" nhiều lời nói như vậy cứ quẩn quanh đầu cậu. Nanon cứ thế im lặng lại chẳng để ý gì, nhưng trong lòng cậu lúc ấy đều bị sự buồn bã bao trùm xung quanh. Tối hôm đó tại căn phòng của cả hai,Nanon nhỏ giọng nói:"có rất nhiều người ghét Nanon khiến bé buồn lắm." cục bông dễ thương của Ohm buồn bã ôm chầm lấy cậu. Hai cái má lúm dụi dụi vào phần ngực của Ohm,cậu thu nhỏ người lại,nằm vừa khít vào người Ohm. Ohm dùng tay vén mái tóc đen mượt qua bên rồi ấn ấn cái trán nhỏ. "Có sao đâu người ta ganh tị em bé cơ mà." vừa nói cậu Ohm cơ hội liền cúi người hôn nhẹ Nanon. Cũng vì thế mà Nanon lại yên tâm nằm ngủ ngay trong lòng Ohm. Ohm thương bé lắm nên cũng không nhấc người mà để bé nằm ngủ luôn
Ohm đêm thức dậy vẫn thấy Nanon nằm trên người mình,cậu lại lấn đến hôn mấy cái vào má lúm xinh xinh kia.