Đến mãi hôm sau Nanon mới không còn dỗi Ohm vì chuyện đêm qua để nói chuyện với tên to xác kia. Khỏi phải nói, cậu Ohm sẽ lại làm nũng để được ôm hôn.
"Bé cho Ohm hôn thì mới tính là bé hết giận chứ."
"Không đâu nha,tự đi mà hôn mình đi."
"Vậy mà lúc trước bé nói là thương Ohm nhất,đâu có thương gì Ohm đâu chỉ toàn dỗi không."
Nanon cũng thật sự bất lực,cái này nên là cậu nói hơn cơ chứ. Cái tên thiếu gia này đúng là siêu làm nũng. Có hôm lại dỗi ngược cậu cả ngày ra.
"Chỉ một lần thôi đó."
Hai má Ohm xụ xuống,chỉ hôn một lần thôi sao có phải quá ít không?
"Ôi ít lắm đấy."
"À vậy là không thèm?"
"Ohm giỡn thôi mà."
Ohm ồm chầm lấy Nanon hôn một cái thật lâu vào. Mà tay Nanon bị Ohm ghì chặt chả cử động để phản kháng được. Ohm cứ được đà lại hôn thêm vài cái nữa.
"Một cái thôi mà???"
"Vậy Nanon có thể trả lại."
"Xí,ai mà thèm cơ chứ. Vậy có phải tao là người thiệt hại không?"
"À mà hôm nay bé không đi làm hả?"
"Ối,chết sao lại không nhắc."
Nanon vùng người ra rồi lật đật đi thay đồ. Đến lúc đến công ty Nanon đã một mực nói mình muốn tự đi nhưng tên kia nào có chịu. Hắn cứ bám lấy không buông rồi lại bày trò làm nũng. Cậu kia thì không biết có phải mình đã yêu nhầm một thằng nhóc 3 tuổi không nữa.